Hai người Lục Hoài Nhu cùng Lục Tuyết Lăng không hổ là chị em sinh đôi, hai người đứng trong phòng dựa vào tường, khoanh tay, cau mày, từ tư thế đến biểu cảm giống nhau như đúc.
Chu Phán Đễ và Lục Chúc Chúc ngồi ở mép giường, đáy lòng thấp thỏm, chờ người lớn xét xử.
“Lục Chúc Chúc, được đấy, giỏi rồi nhỉ, còn có thể bắt cóc bạn về nhà qua đêm? Trong trường học còn chưa đủ cho mấy đứa chơi à?”
“Không phải như vậy mà.” Lục Chúc Chúc giải thích: “Chu Phán Đễ bạn ấy... ở nhà bạn ấy bị đánh, nên tới nhà mình tị nạn mà, con gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ! Ông nội phải ủng hộ con chứ!”
Lục Hoài Nhu đi đến, dùng sức kéo tai cô bé: “Trẻ con nhà ai mà không bị đánh, phải để con gặp chuyện bất bình à?”
Lục Chúc Chúc bị đau nên lên, vội vàng né tránh anh, trốn sau lưng Lục Tuyết Lăng.
Lục Tuyết Lăng bất đắc dĩ nói: “Đưa con bé về đi, đứa trẻ bị lạc, người lớn nhất định đang rất lo lắng.”
Chu Phán Đễ nhỏ giọng nói: “Chỉ có em trai đi lạc, họ mới sốt ruột thôi ạ.”
Lục Chúc Chúc ngăn trước người Chu Phán Đễ, giang hai cánh tay bảo vệ cô bé ấy: “Ông nội, nếu Chu Phán Đễ về nhất định sẽ bị đánh chết mất! Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu!”
Lục Hoài Nhu không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nói: “Con bé này tưởng tượng khéo nhỉ, con thật sự nghĩ mình là anh hùng lương sơn à?”
Lục Chúc Chúc: “Nếu con là anh hùng lương sơn, nếu gặp chuyện bất bình con sẽ hét lên, dọa cho bọn người xấu chạy mất!”
Chu Phán Đễ thấy Lục Chúc Chúc và ông nội đang tranh cãi, vội vàng kéo vạt áo cô bé, nhỏ giọng nói: “Chúc Chúc, này, mình... mình phải đi thôi, không thể gây thêm phiền toái cho mọi người được.”
Lục Chúc Chúc cầm tay Chu Phán Đễ, vén lên ống tay áo của cô bé lên cho Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng nhìn: “Đây là bà nội Chu Phán Đễ lấy nước sôi đổ vào, bà nội bạn ấy xấu xa lắm, luôn là thiên vị em trai! Đánh đập bạn ấy.”
Lục Tuyết Lăng thấy cánh tay cô gái nhỏ có một chỗ đỏ lên không bình thường, kêu lên: “Trời ơi! Sao không nói sớm! Bị bỏng thành như vậy rồi, phải đi bệnh viện để xử lí kịp thời chứ!”
“Con... Để con đi gọi 120!”
“Không cần gọi cấp cứu đâu.” Lục Tuyết Lăng thấy mụn nước chưa hết đỏ, vì vậy nói: “Nhà có thuốc mỡ, may chỉ ở chỗ nhỏ không nghiêm trọng, lấy đồ sơ cứu ra đây.”
Lục Chúc Chúc chạy ra ngoài như một cơn gió, rất nhanh, đã ôm đồ sơ cứu chạy tới.
Lục Tuyết Lăng xử lí cấp bách vết thương cho Chu Phán Đễ, khử trùng sau đó thoa thuốc mỡ lên, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại.
“Đây là do bà nội con làm bỏng à?”
“Đúng ạ.”
“Tại sao?”
Chu Phán Đễ nhìn Lục Chúc Chúc, nhỏ giọng nói: “Vì con không ngoan, bắt con giun dọa em trai.”
Nghe được hai chữ con giun, Lục Hoài Nhu nắm tai Lục Chúc Chúc: “Có phải đây là chủ ý của con không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Umorismođộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...