Lục Tuỳ Ý vẫn luôn đứng bên cửa sổ sát đất chờ Lục Chúc Chúc về.
Thấy cô gặp mưa, ông chạy nhanh đến đón: “Ôi chao, tiểu tông của ba ơi, con mới khỏi bệnh sao lại dầm mưa như vậy. Lỡ bị bệnh thì ông nội con lại lên cơn nữa đó!”
“Vậy ba đừng nói.”
Lục Chúc Chúc cười hì hì kéo ba cô vào nhà.
“Đừng chạm vào ba, con ướt cả người rồi mau đi tắm rửa đi!” Lục Tuỳ Ý cầm áo ngủ cho cô: “Coi chừng bị cảm!”
Lục Chúc Chúc xả nước ấm để tắm, lau mái tóc ướt rồi đi ra. Thấy Lục Tuỳ Ý ngồi ở bàn, vẻ mặt có vẻ nôn nóng.
“Ba, ba chưa về nhà ạ.”
“À, ba muốn hỏi con, hôm nay con ra ngoài chơi với Cảnh Tự đã làm gì thế?” Ông chần chừ nói: “Đương nhiên là, gia đình chúng ta dân chủ, con có thể không trả lời, dù gì đây cũng là việc tư của con. Nhưng mà, con cũng nên thông cảm cho cha mẹ lo lắng, con còn nhỏ tuổi…”
Lục Chúc Chúc dùng khăn lông lau tóc, cầm lấy máy sấy, cười nói: “Lúc Lục Phương Tiện học trường tiểu học Hải vương, nói có 7, 8 cô bạn gái sao ba không nói.”
“Đấy là do ba chưa gặp nó thôi, để ba bắt được là ba đánh chết!”
Lục Chúc Chúc cười nói: “Ông ba cứ yên tâm đi, con với anh ấy đi ăn KFC, sau đó đi bộ về nhà thôi mà.”
Lục Tuỳ Ý nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nói: “Nó mời con ăn KFC hả? Ôi, thằng nhóc này làm bạn trai mà keo kiệt quá ha.”
“Tại con muốn ăn KFC mà.” Lục Chúc Chúc nói: “KFC cũng ngon mà.”
“Ba cứ tưởng ngày cuối cùng nó bên con, dù gì cũng phải mời con một bữa tiệc lớn chứ.”
“Ngày cuối cùng gì ạ?”
Lục Tuỳ Ý cứng họng, đứng lên gãi đầu: “A cái gì nhỉ, ba nhớ rồi, bài tập của Lục Phương Tiện ba còn chưa kí tên cho nó nữa, ba đi về trước.”
“Ba, đứng lại.” Lục Chúc Chúc gọi: “Ngày cuối cùng gì, ba nói rõ cho con đi.”
Lục Tuỳ Ý xoa xoa cái ót, nói: “Thì… 10 giờ đêm nay lên máy bay về Nam Thành, khoảng một năm sau không trở lại.”
Lục Chúc Chúc nóng lòng: “Ba nói sao!”
“Chuyện này… Con tuyệt đối đừng trách ông nội con, tất cả những gì ông làm đều vì con cả.”
Lục Tuỳ Ý khuyên giải: “Con không biết thằng nhóc kia làm gì đâu. Nếu ông nội con không tới kịp thì cô gái họ Tề kia đã chết trên tay nó rồi. Con nữa đó… Một người tàn nhẫn như vậy mà ông nội dám để nó ở bên canh con hả.”
Trong thoáng chốc Lục Chúc Chúc cảm thấy thân mình nặng trĩu, bất lực sụp xuống ghế: “Ba nói suýt chút nữa là anh ấy giết Tề Kỳ?”
“Là ông nội con ở giữa hoà giải, nên chuyện này không làm lớn. Không thì con nghĩ lại xem sẽ xảy ra hậu quả gì, giết người không được đền mạng sao!”
Lục Chúc Chúc cảm thấy lạnh sống lưng, cô không dám tưởng tượng, nếu Cảnh Tự giết Tề Kỳ thật thì anh sẽ phải chịu những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...