Quán bar rất náo nhiệt, trên sân khấu mấy cô gái đang nhảy múa thì ăn mặc gợi cảm, các cậu thanh niên thì theo dõi chăm chú trận đấu được phát trên màn hình chiếu, thi thoảng thì reo hò.
Cảnh Tự ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sô pha, kế bên là anh béo, Âu Dương Tự và một số người bạn trong game khác. Bọn họ bưng ly rượu lên: “Nào, chúc mừng Lu thần sang tuổi mười tám!”
Mấy người trẻ tuổi sôi nổi nâng ly: “Chúc mừng sinh nhật.”
Cảnh Tự cầm ly rượu lên, cụng nhẹ với bọn họ, uống sạch một hơi.
“Chào mừng đến thế giới của người trưởng thành!” Anh béo vỗ bờ vai của anh: “Tối nay có muốn anh đây tìm giúp cho vài chị gái xinh đẹp không? Giúp cậu hiểu được cảm giác ‘Hạnh Phúc’. “
Cảnh Tự kéo tay anh ta, ưỡn ẹo nói: “Người trưởng thành không chỉ có “hạnh phúc” mà còn có “kích thích” nữa đấy, thử xem đi.”
Anh béo nói: “Đứt, đứt, đứt tay này! Béo gia tôi thân thể yếu đuối, không thể chịu được kích thích của cậu, để lại cho cô gái khoẻ hơn đi!”
Cảnh Tự buông lỏng anh ta ra.
Đúng lúc này, Âu Dương Tự đột nhiên lên tiếng: “Tôi nhìn thấy ai giống hoa khôi Lục vậy? Sao cô ấy ở chỗ này? “
Cảnh Tự quay đầu lại, thấy một cô gái mặc áo khoác lông màu trắng đứng trong đám người, đang nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
Cô để mái tóc dài, mang mũ Beret, đứng giữa đám người đang nhảy múa điên cuồng trông rất lạc lõng, giống như một chú cừu non lạc giữa bầy sói già.
Mỗi lần Cảnh Tự nhìn thấy cô đều tự nhiên cảm thấy ấm áp.
Thế giới xung quanh anh rất hỗn loạn, nhưng chỉ có cô, canh cánh trong lòng anh, giống như ánh trăng sáng trong tim anh.
Lục Chúc Chúc nhìn xung quanh, thấy được Cảnh Tự, cô nhoẻn miệng cười.
“Đúng kìa, có khi nào hoa khôi đến tìm tôi không nhỉ?” Âu Dương Tự hưng phấn hẳn lên: “Cô ấy đang nhìn tôi, còn cười với tôi nữa! Trời ơi, tôi bay đây…”
Anh béo vỗ lên đầu cậu ta: “Kích động cái gì vậy, người ta tới tìm cậu chắc.”
Lục Chúc Chúc đi đến, ngoan ngoãn nói: “Anh ơi, sinh nhật vui vẻ!”
Cảnh Tự lập tức ném nửa điếu thuốc xuống dưới sàn, dẫm lên nói: “Sao em biết chỗ này?”
“Em thêm WeChat với Kiều Nguyên Châu, anh ấy nói anh hay đến chỗ này. Đúng lúc em đi ngang qua nên mới đi vào nhìn xem.”
Anh béo cười nói: “Em gái tới vừa đúng lúc, cùng chúc mừng sinh nhật Lu thần nào.”
Lục Chúc Chúc còn chưa trả lời Cảnh Tự lại nói: “Không cần, ở đây khói thuốc nhiều quá.”
Nói xong anh đứng dậy, kéo tay Lục Chúc Chúc đi khỏi quán bar.
Âu Dương Tự nhìn bóng lưng hai người, kinh ngạc hỏi anh béo: “Cô ấy gọi Lu thần là anh? Là anh trai ruột hả?”
Anh béo lắc đầu: “Không phải anh trai ruột, anh trai hàng xóm còn có khả năng.”
Ở cửa hàng tiện lợi, Cảnh Tự mua rất nhiều đồ ngọt cho Lục Chúc Chúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...