Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng còn chưa chính thức bắt đầu, sắc mặt Lục Hoài Nhu đã đen hơn đít nồi, một câu cũng không thèm nói.
Ellen đánh giá sắc mặt ông chủ nhà mình, cũng câm như hến, bắt đầu lo lắng những kỳ nghỉ phép sắp bị xóa sổ vô thời hạn của mình.
Làm một cú vả trực tiếp vào mặt ông chủ thế này, anh ta xác định tương lai mình không có ngày nào yên ổn rồi.
Dương Duệ ngồi bên cạnh tâm tình ngược lại vô cùng tốt, chỉ số hào hứng tăng vọt, phấn khởi nói: “Thật sự muốn có một cô cháu gái.”
Lục Hoài Nhu khinh thường nhìn anh ta một cái: “Cậu có biết điều kiện tiên quyết để có cháu gái là gì không?”
Dương Duệ không hiểu, hỏi: “Cái gì?”
“Trước tiên phải có một thằng con trai đã.”
“...”
Dương Duệ trầm mặc mấy phút, sau đó thản nhiên đáp: “Nếu như tôi có một cô cháu gái đáng yêu như Chúc Chúc, chắc chắn mỗi ngày đều chỉ muốn ở nhà chơi đùa với con bé.”
Lục Hoài Nhu: “Chờ đến khi cậu có rồi, chắc chắn sẽ hối hận. Sinh hoạt bị đảo tung, gà bay chó sủa, chẳng có thời gian rảnh làm gì. Không bằng chú tâm vào sự nghiệp đi.”
Dương Duệ: “Kỳ thật đến tuổi này rồi mới hiểu, dù có làm việc liều mạng đến thế nào, thì con đường danh vọng vẫn dài không hồi kết, hào nhoáng nhưng lạnh lẽo. Chỉ có gia đình mới là mái ấm duy nhất nhất. Người thân là bến đỗ an toàn, dễ chịu cho tâm hồn mệt mỏi mà thôi. Lục tiền bối, anh thấy sao.”
Khóe miệng Lục Hoài Nhu giật giật một cái.
Đám fans hâm mộ Dương Duệ gọi tên trà xanh này là “Hormone di động”, hiện tại Lục Hoài Nhu sâu sắc cảm thấy, đừng gọi là “Hormone” nữa mà đổi luôn thành “Canh gà cho tâm hồn* di động” mới đúng.
*Canh gà cho tâm hồn: nguyên gốc là Chicken Soup for Soul, một series truyện của Jack Canfield kể về những câu chuyện thành công để truyền cảm hứng. Sau, cụm này được dùng với nghĩa bóng để chỉ những câu truyện triết lý, “đầu độc” suy nghĩ của người khác, đại khái là nghe thì hay mà đằng sau là 1 cái hố.
Tuy nói thế, nhưng trước khi Chúc Chúc bước vào cuộc sống của anh, Lục Hoài Nhu vẫn luôn xem sự nghiệp như toàn bộ sinh mệnh. Mỗi ngày không phải chụp ảnh tạp chí, phỏng vấn, thì sẽ là quay cuồng ở phim trường đóng phim, rất ít khi dành thời gian cho bản thân, chứ đừng nói đến dành thời gian cho người nhà.
Lục Chúc Chúc đến khiến nhịp điệu cuộc sống lúc nào cũng như đang chạy đua của anh chậm lại một chút, anh biết chăm sóc hơn, làm được những việc lớn như đưa cháu gái đến trường, chở cháu đi học thêm, nhỏ hơn như lo việc cơm nước, ăn mặc cho con bé. Mỗi một việc dù là nhỏ nhất cũng đều khiến anh quan tâm cẩn thận, bởi vì nếu như đến anh cũng mặc kệ, thì chẳng có ai chăm lo cho con bé cả.
Ngay từ đầu, anh chỉ mang tâm lý chịu trách nghiệm để chiếu cố cô cháu gái từ trên trời rơi xuống này. Thế nhưng càng ngày, cô bé càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, trở thành một phần quan trọng trong trái tim Lục Hoài Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Hài hướcđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...