Mấy ngày nay, ngày nào Lục Chúc Chúc cũng đi chơi khắp núi đồi cùng hai người Phó Sanh, Chu Hâm, để lại Lục Hoài Nhu yên tĩnh một mình, làm anh cảm thấy hơi không quen.
Anh luộc hai trái bắp đi đến bên cạnh Lục Chúc Chúc rồi nói: “Nhóc con, chiều nay ông đi vườn trái cây hái quýt, có muốn đi cùng ông không?”
Lục Chúc Chúc nhận lấy trái bắp nóng hổi, vẫn vô tình như trước nói: “Không đi, chiều nay con muốn đi leo núi với Chu Hâm và Phó Sanh.”
“Leo núi có gì vui đâu mà đi.”
“Phó Sanh nói trên đỉnh núi có thể ngắm hoàng hôn.”
“Ờ.” Lục Hoài Nhu thờ ơ nói: “Ngắm hoàng hôn à, vừa hay ông cũng thích ngắm hoàng hôn, cùng đi đi.”
“Ông cũng muốn đi ạ?”
“Làm sao?”
“Leo núi không thích hợp cho người già.”
Lục Hoài Nhu hét lên: “Cái gì mà không thích hợp cho người già chứ! Không đúng…ông đây không phải lão già!”
“Phó Sanh gọi con rồi!” Lục Chúc Chúc cướp lấy trái bắp mà Lục Hoài Nhu chưa kịp ăn: “Bái bai!”
“Này! Con nhóc thối này!”
Lục Hoài Nhu nhìn bóng lưng cô bé chạy xa, tức muốn chết lại không biết phải làm sao.
Lục Tuyết Lăng nhìn thấy cảnh này, cười nói: “Lúc trước cô gái nhỏ người ta bám theo em để chơi, em đối với con bé ra sao nhỉ? Hờ hững, lạnh nhạt còn ngại người ta phiền phức, bây giờ cuối cùng con bé cũng có bạn mới để chơi cùng thì em lại không quen.”
Lục Hoài Nhu không phục nói: “Cứ chờ đi, con bé cũng chỉ mới mẻ được thời gian này thôi. Đợi một thời gian nữa, sự mới mẻ qua đi liền biết ai mới là bạn tốt nhất của nó!”
“Chị cảm thấy ngày này vĩnh viễn sẽ không tới đâu.” Lục Tuyết Lăng tiên đoán nói: “Đợi đến khi con bé đến tuổi dậy thì thậm chí có thể nó còn không muốn nói nhiều với em nữa. Nhìn thấy lão già như em là cảm thấy đáng ghét.”
Lục Hoài Nhu cảm thấy rất vô lý: “Chị nói tào lao gì đấy…”
“Người ta thường nói cách năm tuổi đã có khoảng cách thế hệ rồi, bản thân em tự đếm ngón tay thử xem em và con bé cách nhau bao nhiêu thế hệ hả?”
“Em là ông nội con bé!”
“Em có là ông trời cũng không được.”
Tuy rằng Lục Hoài Nhu không tin lời của Lục Tuyết Lăng nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu là phiền muộn. Cái gì mà năm tuổi cách nhau một thế hệ chứ, anh và Lục Chúc Chúc thật sự sẽ có khoảng cách này sao?
Anh bắt đầu lo sợ về tuổi dậy thì sắp tới của cô gái nhỏ. Con nhóc tồi này rất vô tâm nếu như thật sự cảm thấy cách biệt thế hệ với ông nói không chừng sẽ muốn bỏ anh mà đi.
Bởi vì chuyện này mà cả ngày Lục Hoài Nhu đều lo lắng trùng trùng.
....
Buổi chiều, Lục Hoài Nhu vẫn phải mặt dày mày dạn lê tấm thân già đi leo núi cùng mấy đứa nhóc Lục Chúc Chúc. Những con đường núi ở đây đều là những con đường hoang vu chưa được con người khai phá cỏ dại mọc thành bụi, có vài nơi vẫn còn rất dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...