Cha vợ đương nhiên sẽ không thể đưa Cảnh Tự ra. Cảnh Tự cũng không ra được, Lục Chúc Chúc lại không muốn rời khỏi đồn cảnh sát nên đi mua xiên nướng và bánh mì cho Cảnh Tự ăn tối. Anh béo vừa rồi bảo vệ Cảnh Tự nên cũng tham gia đánh nhau vì thế bây giờ hai người đều bị bắt.
Anh ta trừng mắt nhìn Lục Chúc Chúc gỡ thịt nướng từ xiên ra bỏ vào trong bát, sau đó kiên nhẫn dùng tăm xỉa răng ghim thịt đút cho Cảnh Tự ăn. Anh ta cúi đầu nhìn bánh mì trong tay mình bỗng nhiên cảm thấy không được thơm lắm.
Lục Tuỳ Ý vẫn còn cùng anh cảnh sát ở đồn cảnh sát, hy vọng bọn họ có thể châm chước một tí.
“Cậu xem, đứa trẻ này vì cứu con nhà tôi, đây là thấy việc nghĩa làm hăng hái, sao lại không thể thả cậu ấy ra được chứ.”
“Các cậu không thả cậu ấy, con gái tôi cũng sẽ không đi, mà con gái tôi không đi thì tôi cũng sẽ không thể đi. Vậy thì tôi sẽ thật sự ở đây ăn vạ mấy cậu đấy, cũng chẳng dễ nhìn gì cho cam, đúng không?
“Thế này đi…cậu trai, cậu có đu idol không? Cậu biết Lục Hoài Nhu chứ, tôi rất thân với ông ấy, tôi lấy chữ ký cho cậu nhé. Chịu không?”
Anh cảnh sát mặt đơ như trái bơ này làm lơ với lời của Lục Tuỳ Ý nhưng một cảnh sát trẻ ngồi đối diện bàn làm việc lại tỏ ra thích thú: “Anh thật sự quen biết Lục Hoài Nhu? Vợ tôi rất thích ông ấy, có thể xin chữ ký giúp tôi không?”
“Có thể, có thể chứ! Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ cần các cậu thả đứa bé kia ra, muốn chữ ký gì cũng có. Lục Tuyết Lăng có muốn không?”
“Muốn, muốn, muốn!”
Anh cảnh sát mặt đơ trừng anh cảnh sát kia một cái rồi nói: “Ông Lục, không phải chúng tôi không giúp ông. Chúng tôi chỉ làm việc dựa trên quy tắc và thủ tục, cậu ta ra tay đánh người hơn nữa còn đánh rất nặng. Hiện giờ người nhà của đứa trẻ bị đánh đang trên đường đến đây đòi lại công bằng. Chúng tôi phải điều phối mọi thứ thật tốt và duy trì trật tự công cộng, hài hòa. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.”
Lục Tuỳ Ý cũng hết cách, chỉ có thể gọi điện thoại cho Đường Thiển đang đưa Lục Phương Tiện về nhà ngủ trước, kêu cô nhanh chóng qua đây, còn hắn thì ở đây với Lục Chúc Chúc. Chắc chắn không thể kinh động đến Lục Hoài Nhu bên đó, nếu ông nội của cô tới thì ngày mai chuyện này sẽ lên hot search, thế thì lớn chuyện rồi.
Lục Tuỳ Ý thoa thuốc mỡ mát lạnh lên mặt Lục Phương Tiện, ôm cậu ngồi trên ghế được xếp ngoài hành lang chờ mẹ đến đón. Một anh cảnh sát trực ban cầm hộp cơm ngồi cạnh hắn tò mò hỏi: “Này, cậu nhóc đánh người đó thực sự là con rể anh à?”
“Sao tôi biết được chứ.” Lục Tuỳ Ý chưa bao giờ gặp cậu nhóc đó cũng không nghe Lục Chúc Chúc nhắc tới chuyện có bạn trai. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu đây không phải bạn trai của con bé thì có thể nhiệt tình ra tay giúp đỡ con trai hắn như vậy sao?
Lục Tuỳ Ý thầm biết ơn Cảnh Tự trong lòng, nếu không có anh ở đó, có lẽ hôm nay Lục Phương Tiện vẫn bị đám khốn nạn đó ức hiếp!
“Thằng nhóc bị đánh đó bị thương nặng không?” Lục Tuỳ Ý lo lắng hỏi anh cảnh sát: “Con rể hờ của tôi sẽ bị phạt sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...