Chương 53

1K 78 0
                                    

Buổi tối ngày đầu tiên, vì phải ngồi trên xe quá nhiều nên Lục Hoài Nhu ngủ như lợn.

Nhưng những buổi tối sau thì Lục Hoài Nhu thường bị mất ngủ, anh thường lấy điện thoại ra lướt Weibo, đăng nhập nick clone của Lục Chúc Chúc cãi nhau với anti fan.

Lục Chúc Chúc rất thông minh, cô bé tạo vài nick clone rồi đi choảng nhau với đám anti fan, anti fan mua tài khoản quảng cáo đi bôi đen hoạt động của anh liền bị Lục Chúc Chúc phản pháo lại, mấy nick clone của cô bé hoạt động còn nhanh nhẹn hơn công ty truyền thông của anh.

Đúng lúc Lục Hoài Nhu đang chăm chú lướt xem tin tức thì phía bên ngoài truyền tới tiếng động kì quái, nghe tiếng vang thì có vẻ là tiếng bước chân, người này đi lại khá thong thả và nhẹ nhàng.

Trong bóng đêm, giác quan của con người càng nhạy bén hơn.

Anh chú ý lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiếng động đó như gần như xa, tựa như đã đi xuống cầu thang rồi lại vòng lên trên, cuối cùng dừng lại hẳn ở ngoài cửa phòng Lục Hoài Nhu.

Lông tơ trên người anh dựng ngược.

Tiếng động này không giống tiếng bước chân của Lục Chúc Chúc hay Lục Tuyết Lăng, hai người này đã quá quen thuộc với anh.

Chẳng lẽ lại là Dương Duệ?

Anh nghĩ cậu ta sẽ không rảnh rỗi đến vậy.

Lục Hoài Nhu nghĩ có thể là tổ tiết mục muốn dọa ma người chơi, nhưng bây giờ đã là đêm khuya, nếu còn chơi mấy trò dở hơi này thì hơi quá đáng.

Lục Hoài Nhu càng nghĩ càng thấy sởn hết cả tóc gáy, anh run run lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Chúc Chúc: “Con ngủ chưa?”

Nếu con nhóc kia còn chưa ngủ, khi nhìn thấy tin nhắn này của anh sẽ ngu ngơ nhắn lại: “Con ngủ rồi.”

Lục Chúc Chúc không trả lời, vậy là cô bé đã ngủ rồi.

Lục Hoài Nhu xoay người đứng lên, đi tới mở cửa hé ra một khe hở nhỏ, ló đầu ra ngoài nhìn.

Hành lang trống trơn vắng vẻ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không đúng, cũng không hẳn là không có cái gì, vừa nãy anh nhìn thấy một bóng trắng biến mất ở cầu thang.

Lục Hoài Nhu liên tục lùi vào phòng, sợ đến mức sắp bay mất nửa cái mạng.

Anh chạy nhanh tới phòng của Lục Tuyết Lăng và Lục Chúc Chúc, định đánh thức hai người rồi xuống cầu thang xem thử. Nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn thì có lẽ là do thần kinh anh quá nhạy cảm nên mới nghĩ nhiều, nếu để con nhóc Lục Chúc Chúc kia biết được thì anh sẽ bị cười nhạo đến suốt đời mất.

Lục Hoài Nhu quyết định không đánh thức hai người, đi tới trước cửa phòng Dương Duệ, gõ cửa: “Cậu ngủ chưa?”

Có vẻ Dương Duệ còn chưa ngủ, vừa nghe thấy tiếng động đã mở cửa.

“Đã muộn lắm rồi, tiền bối Lục còn có chuyện gì thế?”

“Vừa nãy cậu có ra ngoài đi dạo không?”

Dương Duệ nhấc chiếc Kindle trên tay lên: “Tôi chỉ ở trong phòng đọc sách thôi.”

“Vậy cậu có nghe thấy tiếng động kì quái nào không?”

Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ