Người phụ nữ khi nhìn thấy con mình bị đẩy xuống vũng nước, mặt tái mét vì tức giận: “Anh là người lớn mà ăn hiếp trẻ nhỏ, còn nói kiểu gì nữa đấy hả!”
Lục Hoài Nhu nhặt chiếc đồng hồ của Lục Chúc Chúc từ dưới mặt đất lên, dùng khăn giấy lau, tỏ ra không quan tâm đến bà ta.
Người phụ nữ thấy anh phớt lờ mình thì tức giận hét to, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh để giúp bà ta phán xét –
“Mọi người đến đây mà xem này, người lớn như thế này đây mà lại đi bắt nạt một đứa con nít?”
Các phụ huynh xung quanh đều đã biết Lỗ Vận Cường xấu tính trước giờ, mấy đứa nhỏ chơi ở đây đều bị cậu ta bắt nạt cho nên không có ai quan tâm, còn cho rằng xứng đáng –
“Làm người đừng nên nhìn về một phía.”
“Con trai của chị cũng bắt nạt mấy đứa nhỏ khác.”
“Vậy mà người khác không được bắt nạt con của chị à!”
“Đúng vậy, đáng đời.”
Người phụ nữ tức giận đến mức rút điện thoại di động ra, hét lên: “Được! Anh chờ đó! Để tôi gọi cảnh sát đến làm cho rõ ràng!”
“Gọi cảnh sát?” Lục Hoài Nhu lau đồng hồ, nhẹ giọng nói: “Cũng được thôi, gọi cảnh sát đến đi, tôi cũng nói chuyện bồi thường luôn.”
Người phụ nữ sững sờ: “Bồi thường cái gì?”
Lục Hoài Nhu nâng chiếc đồng hồ bạc trong tay lên, nói: “Cái đồng hồ con trai chị làm hư cũng không phải là đồ chơi của trẻ con,mà là một chiếc đồng hồ Cartier nữ trị giá 180.000 tệ. Con trai chị ném vào vũng nước nên giờ không hoạt động được, cũng không thể sửa được. Tôi sẽ liên hệ luật sư để chuyển đơn bồi thường đến tận nhà cho chị.”
Người phụ nữ nghe xong sợ đến mức suýt ngất xỉu, tức giận đến mức không thể bỏ qua nên chỉ biết đánh mắng Lỗ Vận Cường, làm cậu ta khóc to lên –“Là mẹ không biết dạy mày!”
“Là mẹ dạy mày bắt nạt người khác hả!”
“Bây giờ thì sao, cả nhà chúng ta đều bị mày làm cho liên lụy!”
Lục Chúc Chúc kéo tay áo Lục Hoài Nhu: “Ông nội, con muốn về nhà.”
Lục Hoài Nhu dắt tay Lục Chúc Chúc, không thèm nhìn người phụ nữ kia đến một cái, bỏ đi mà không cho cô ta một cơ hội nào để cầu xin lòng thương xót.
Trên đường đi, Lục Chúc Chúc buồn bã chỉnh sửa đồng hồ của mình, hỏi Lục Hoài Nhu: “Ông nội, cái đồng hồ này sửa lại được không?”
Lục Hoài Nhu nói: “Ông cũng không biết, để ngày mai đem ra cửa hàng xem sao.”
“Vậy nhà của Lỗ Vận Cường có còn phải bồi thường nữa không?”
Lục Hoài Nhu: “Con muốn cậu ta bồi thường sao?”
Lục Chúc Chúc cúi đầu suy nghĩ, không rõ chủ ý.
Lục Hoài Nhu nghĩ rằng cô gái nhỏ sẽ nói quên đi, nhưng sau khi nghĩ đ nghĩ lại thì Lục Chúc Chúc nói: “Vâng! Phải để cậu ta bồi thường!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...