Chương 64

1.1K 65 0
                                    

Tuần lễ vàng Quốc khánh tháng mười đến thì kỳ huấn luyện quân sự gian khổ cũng qua đi. Lớp trưởng lớp Lục Chúc Chúc tổ chức tiệc mừng sinh nhật mười chín tuổi, mời cả lớp đi hát karaoke. Một nửa số bạn học không về nhà trong kỳ nghỉ đều tham dự tiệc sinh nhật của lớp trưởng.

Lục Chúc Chúc cũng bị mấy người chị cùng phòng dắt nhau đi tham dự cuộc vui. Người ta đã mời khách thì bọn họ đương nhiên sẽ không đi tay không. Vì thế, ba người là cô, Lữ Thư Ý và Hạ Tang góp tiền mua tặng lớp trưởng đại nhân một cái bánh sinh nhật hai tầng siêu to.

Quán karaoke Hoàng Ngu cách trường học không xa là quán được ưa thích nhất trong khu vực trường đại học vô cùng đắt khách. Phòng riêng phải đặt trước một ngày mới có thể vào được.

Lục Chúc Chúc cầm bánh sinh nhật cùng đám bạn học cuồn cuộn đi vào quán. Giai điệu âm nhạc sống động được phát trong và ngoài sảnh. Một tốp nam nữ khác đang đứng cạnh quầy bar để đặt phòng riêng. Trong tốp người đó cô vừa nhìn liền trông thấy Cảnh Tự.

Trong tốp người trai xinh gái đẹp đó, dáng người của Cảnh Tự thanh mảnh và cân đối, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất thờ ơ, lạnh lùng trên người đó chắc chắn là bắt mắt nhất.

“Hi!”

Cô giơ tay lên chào Cảnh Tự, Cảnh Tự ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi dời tầm mắt, xoay người bước vào phòng riêng giống như không quen biết cô vậy.

Cô gái bên cạnh Lục Chúc Chúc nói nhỏ: “Nhìn thấy mấy người trường nghề này liền cảm thấy phiền chết được.”

“Bọn họ trêu ghẹo cậu à?”

“Bọn họ hay gây rối lắm chẳng có chút tố chất nào, tớ ghét bọn họ lắm.”

“Không hẳn thế đâu, có người này người kia thôi.”

“Dù sao thì dính tới loại học sinh đó chúng ta vẫn nên cách xa một chút.”

Lục Chúc Chúc bỗng nhiên hiểu ra vì sao Cảnh Tự lại làm như không quen cô, có lẽ là sợ rằng cô sẽ bị các bạn trong lớp bàn tán. Cô luôn giữ chuyện này trong lòng, ngồi một mình trong góc của quán cũng chẳng vui vẻ gì, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cảnh Tự.

“Anh bơ em.”

Cảnh Tự: “【 sờ đầu 】”

Lục Chúc Chúc cố ý nói: “Lẽ nào bởi vì có bạn gái ở bên cạnh nên không tiện sao?”

Cảnh Tự gửi một biểu cảm con lợn đập đất cười to cho cô.

“Chẳng lẽ không đúng?”

“【Mỉm cười】”

Dù cô nói gì thì Cảnh Tự cũng chỉ trả lời bằng biểu cảm nên Lục Chúc Chúc có cảm giác đánh vào cục bông. Cô cất điện thoại không thèm để ý đến anh nữa!

Hạ Tang ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay về thì kể với Lục Chúc Chúc và Lữ Thư Ý: “Đám người trường nghề đó đang ở phòng đối diện với chúng ta đấy, ban nãy khi tớ đang nghe điện thoại có liếc nhìn vào phòng của bọn họ, hai người đoán xem tớ thấy gì?”

Lữ Thư Ý: “Không phải là chuyện không phù hợp cho trẻ em xem đấy chứ!”

Hạ Tang nhỏ giọng nói: “Không khoa trương như thế đâu nhưng cũng kém một chút à, một cô gái ngồi trên đùi một tên đàn ông, tay của tên đó…chậc chậc.”

Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ