Đèn chỉ thị an toàn trong sơn động sáng lên, tuy cường độ ánh sáng còn yếu ớt nhưng so với cảnh tối đen như mực, giơ tay nhìn không thấy năm ngón mà nói đã giúp lòng dũng cảm của Lục Hoài Nhu tăng thêm không ít.
Lục Hòai Nhu tuyệt đối không chịu thừa nhận trong bóng tối bản thân đã ôm Dương Duệ.
Anh tỉnh bơ dạy dỗ Lục Chúc Chúc: "Nhóc con, sợ thì đừng đi vào, đậu hũ* của Dương ảnh đế tùy tiện ăn được ư!"
*ăn đậu hũ: nghĩa bóng là sàm sỡ một ai đó
Mặt Lục Chúc Chúc đầy vẻ vô tội: "Con không có nhúc nhích mà!"
"Ha ha, dám làm dám nhận, không ai trách con đâu."
Cô nhóc bị hắt nước bẩn tức giận giậm chân: "Nhưng người ta không có thật mà!"
Bão bình luận lại bắt đầu ập đến màn hình -----
[Lục - đổ thừa - ảnh đế đoạt giải Oscar - Hoài Nhu]
[Chỉ cần chày cối không nhận thì chắc anh không mất mặt!]
[Cho dù sợ tới hai chân run cầm cập, tôi cũng không thèm ôm hàng xóm nhà tôi đâu!]
[Lục Chúc Chúc: Con không cần mặt mũi à?]
......
Dương Duệ duỗi tay ước lượng chiều cao của Lục Chúc Chúc rồi nói: "Cho dù Tiểu Chúc Chúc cao gấp đôi, con bé chắc cũng không với tới cổ tôi đâu nhỉ."
Lục Hoài Nhu làm như nghe không thấy lời anh ta nói: "Trước mặt có ánh sáng, tiếp tục đi về phía trước."
"Được." Dương Duệ cười cười: "Lục tiền bối anh muốn đi chính giữa không?"
"Không cần, cám ơn."
Lục Hoài Nhu một mình dẫn đầu đi đằng trước, xuyên qua con đường nhỏ chen giữa núi đá chật hẹp, cuối cùng đi vào một hang động rộng lớn.
Hang động rõ ràng đã trải qua quá trình sửa chữa của con người, trên tường gắn đuốc lửa đang bốc cháy, chiếu sáng rực rỡ, tốt hơn thứ ánh sáng nhỏ vụn trong con đường tối tăm kia rất nhiều.
Cả hang động chất đầy hòm gỗ với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, Lục Chúc Chúc nhìn những chiếc hòm này, hứng khởi hô lên: "Chúng ta tìm thấy kho báu của cướp biển rồi!"
"Con xác định đây chính là kho báu của cướp biển?"
"Chuẩn luôn!"
Lục Chúc Chúc đi lên phía trước mở một chiếc hòm gỗ ra.
Lục Hoài Nhu và Dương Duệ cũng tò mò đi tới chụm đầu vào, muốn nhìn xem “kho báu của cướp biển” trông như thế nào.
Cái rương được mở ra, không có ánh sáng lấp lánh của ngọc ngà, con báu đập vào mặt, mà chỉ có đủ loại giấy gói xanh xanh, đỏ đỏ của...đồ ăn vặt.
Thạch rau câu, rong biển, snack khoai tây, bánh quy giòn, trái cây sấy, kẹo trái cây, thịt khô......
Lục Hoài Nhu:?
Đây xác định là “kho báu” real hả? Sao trông giống đồ fa-ke thế????
Có vậy thôi! Vậy thôi à!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...