Tối hôm qua, gió thổi suốt đêm ngoài cửa sổ.
Cảnh Tự mở mắt, cô vợ nhỏ còn đang ngủ say trong lòng ngực anh, làn da trắng nõn có mấy vết đỏ, khoé mắt dính nước do tối qua còn sót lại.
Lần đầu tiên anh biết rằng một cô gái sẽ khóc khi hạnh phúc, những tiếng thút thít như muốn khuấy động trái tim anh.
Nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng Cảnh Tự mềm nhũn, lấy khăn giấy lau sạch sẽ nước mắt của cô, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, dọn dẹp quần áo vứt lung tung trên sàn nhà, còn ba bốn cái… vỏ bọc hình vuông ném vào thùng rác.
…
Lục Chúc Chúc mở mắt, người bên cạnh cô đã dậy sớm mà không đánh thức cô, làm cô ngủ đến giữa trưa.
Lục Chúc Chúc duỗi người, căn phòng bừa bãi đã được dọn sạch qua một lần, cây bạc hà trên ban công cũng được tưới nước, xanh biếc.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, lười biếng nhìn chính mình trong gương.
Tối hôm qua không hề ngủ được.
Người con trai khi thì dịu dàng, khi thì dã thú, thành công chiếm đất.
Cô không có sức lực chống cự, trên cổ toàn là dấu vết chi chít đến ghê người.
Cô mặc một cái áo lông có cổ, che mấy “dâu tây nhỏ” trên cổ.
Đi ra khỏi phòng ngủ thì chân cô run rẩy.
Tác dụng chậm còn mạnh quá.
Mở cửa phòng bếp, là Cảnh Tự mặc tạp dề hoa nhỏ đang đứng nấu ăn.
Rõ ràng là đêm qua anh cũng không ngủ, sao tinh lực còn dồi dào thế chứ.
Lục Chúc Chúc đưa ra kết luận.
Đàn ông đúng là sinh vật khủng bố.
“Tỉnh rồi à.” Cảnh Tự chỉ cái ly trên bàn: “Nước mật ong, em uống hết đi.”
Lục Chúc Chúc nghe lời bưng ly nước lên, thấy anh đi đến gần cô thì lại tránh đi theo bản năng.
Sau tối hôm qua thì cô bắt đầu sợ anh rồi!
Cảnh Tự để ý đến hành động của cô gái nhỏ, khoé mắt liếc qua, hỏi: “Sợ anh hả?”
Lục Chúc Chúc uống một ngụm nước mật ong, hơi oán trách nói: “Tại anh bắt nạt em.”
“Anh bắt nạt em?” Cảnh Tự cảm thấy oan uổng, đến bên cạnh ôm lấy eo cô, nói thì thầm bên tai: “Là ai khóc lóc không cho anh ra ngoài.”
Gương mặt Lục Chúc Chúc đỏ lên, vội vàng che miệng anh lại: “Không được nói!”
Biết xấu hổ không cơ chứ!
Cảnh Tự thuận thế hôn mu bàn tay cô.
Cô vợ nhỏ nũng nịu trước mặt là nơi chứa đựng mọi khao khát lẫn niềm tin của anh.
…
Hôn lễ được cử hành bên bờ biển, Lục Chúc Chúc mời bạn học từ thơ ấu đến bạn học thời đại học, thuê máy bay đón mọi người đến tham dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...