Chương 63

1K 81 5
                                    

Diễn đàn trường đại học Bắc Thành bị virus tấn công, trường phải đóng cửa một tuần để bảo trì. Các bài viết bị xoá hoàn toàn, bài viết về Lục Chúc Chúc cũng bị xoá không còn dấu vết.

Đây là thời đại bùng nổ thông tin, không có bài viết hot nào được thảo luận quá lâu. Một thời gian sau, sự việc kia đã bị mọi người quên đi.

Lục Chúc Chúc hẹn Cảnh Tự cuối tuần ra ngoài chơi. Cô đã dậy rất sớm để trang điểm, đứng trước cổng trường đợi anh.

Một cô gái xinh đẹp như vậy đứng ven đường rất thu hút người khác. Dù là nam sinh hay nữ sinh đi ngang qua vẫn không nhịn được mà nhìn cô.

Cảnh Tự không đến từ trường học, anh lái xe máy băng qua đường, dừng lại trước mặt Lục Chúc Chúc.

Lục Chúc Chúc thấy anh đang chạy đến, ngọt ngào nói: “Anh ơi!”.

“Sau này em đừng đến trường tìm anh.” Cảnh Tự gỡ mắt kính xuống, nói: “Anh không thường xuyên ở trường.”

“Vậy anh ở đâu? Để em đến đó tìm anh.”

“Lục Chúc, anh thường ngày rất bận, không thể giống như lúc nhỏ mà chơi cùng với em được.”

“Vâng, được ạ.” Lục Chúc Chúc chắp tay, mũi chân nhón nhón, cười nhẹ: “Nhưng anh vẫn đến.”

Cảnh Tự vẫn đến.

Giống như lúc nhỏ, biết cô giáo giao rất nhiều bài tập về nhà nhưng mỗi lần tan học đều dẫn Lục Chúc Chúc đi đào giun cho cá ăn. Sau đó lại vội vàng về trong bộ dạng dơ dáy, không tắm rửa gì mà thức đêm làm bài tập.

Mấy năm trôi qua, mặc dù anh có thay đổi thế nào nhưng thói quen với Lục Chúc Chúc đã in sâu vào trong anh, không thể nào thay đổi được.

“Em nghe bạn cùng phòng nói phía tây Bắc Thành khoảng 10km, có một thị trấn cổ đang tổ chức hội té nước, chúng ta đi đến đó xem đi!”

“Được.” Cảnh Tự đội mũ bảo hiểm cho cô: “Lên xe đi.”

“Chờ một chút.” Lục Chúc Chúc nhìn thấy bên đường có một chiếc xe đẩy bán hàng rong, trên xe cắm đầy chóng chóng với nhiều màu sắc.

Cô chạy đến trước xe đẩy, chọn một cái chong chóng màu trắng sau đó gắn vào xe của Cảnh Tự.

Cảnh Tự nhíu mày: “Đây là cái gì?”

“Trông cứ như đi chơi ngoại thành vậy!” Lục Chúc Chúc cười nói: “Rất đáng yêu.”

Cảnh Tự cảm thấy xe máy thêm chong chóng chả đáng yêu chỗ nào. Nhưng cô gái nhỏ cười lên với đôi mắt hạnh rất đáng yêu.

Nụ cười của cô đều khiến anh có cảm giác ấm áp.

Cảnh Tự khởi động xe máy, motor “Oanh” một tiếng, chạy như bay đi ra ngoài.

Ngay lúc anh nổ máy, Lục Chúc Chúc nhanh chóng ôm lấy eo anh: “Đây là lần đầu em đi xe máy đó.”

“Gió to quá!”

Cô gái nhỏ ôm chặt lấy anh, vừa kích động vừa hồi hộp.

Cảm giác của Cảnh Tự đều tập trung ở eo, cảm giác tê dại men theo sống lưng… đánh thẳng vào tâm trí anh

Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ