Người đàn ông mập mạp mua hai bao thuốc lá, quay đầu nhìn thấy Cảnh Tự dẫn hai cô gái đi chơi trò chơi.
Hắn sững sờ một chút, chẳng phải nói tới đây kiếm tiền ăn tối sao?
Tại sao nửa đường lại nhảy ra màn anh hùng cứu mỹ nhân?
Nhưng mà có vị đại thần này ở đây, ba đứa nhóc đó may mắn quá.
Người đàn ông dựa vào quầy, cười tủm tỉm xem Cảnh Tự biểu diễn.
Cảnh Tự cầm súng trò chơi đứng thẳng dậy. Anh híp mắt, nghiêng đầu nhắm. Một phát giải quyết một tên, đôi mắt Trương Hổ trừng thẳng.
Từng chơi qua mới biết trò này khó cỡ nào. Cậu bắn mười mấy phát đều không trúng mục tiêu nhưng Cảnh Tự lại trúng toàn bộ, không trật một cái nào.
Đây là hack thể chất à!
Lục Chúc Chúc không để ý đến trò chơi, hấp dẫn hơn trò chơi là … mọi cử động của anh.
Thân hình anh mảnh khảnh, tư thế cầm súng rất đẹp trai, hoàn toàn không giống dáng vẻ lười biếng trước đây.
Ngay lúc này, Lục Chúc Chúc như nhìn thấy hình dáng Cảnh Tự khi còn nhỏ, rất tập trung, rất nghiêm túc, còn rất thu hút người khác nữa.
Trong hai mươi giây nghỉ ngơi, Cảnh Tự cử động vai cổ, sau đó vén tay áo lên và tiếp tục tư thế đó. Dưới ánh đèn, làn da cánh tay anh lộ ra một màu trắng lạnh lẽo. Động tác cầm súng của anh kiên định và tàn nhẫn, trong ánh mắt hiện lên chút tàn nhẫn.
Một ván game, anh thắng với hiệu suất trúng 100%. Máy chơi game nhả ra 10 đồng A, tỉ lệ một ăn mười.
Nhìn mười đồng A, mấy bạn nhỏ không kịp nhận ra nó có nghĩa là gì. Cho đến khi lễ tân mời quản lý khu trò chơi tới đưa cho bọn họ tờ chi phiếu hai chục ngàn, bọn họ mới hồi phục tinh thần.
Trương Hổ: “A a a a! Chúng ta phát tài rồi sao!”
Tưởng Thanh Lâm: “Cậu vui vẻ cái gì? Tiền này là của Chúc Chúc.”
Trương Hổ vô cùng đáng thương hỏi Lục Chúc Chúc: “Chúc béo, tiền này mình có thể thiếu cậu không?”
Lục Chúc Chúc đang muốn nói được nhưng Cảnh Tự lại nói trước: “Không được.”
“Hả?”
“Tiền của em ấy có liên quan gì đến cậu? Hai người rất thân nhau sao?”
Câu này hiển nhiên đã chọc giận Trương Hổ, cậu tức giận nói: “Tôi với Lục Chúc Chúc là bạn bè đã mười sáu năm rồi. Anh hỏi kiểu đó có ý gì? Mấy năm qua anh có liên lạc với cậu ấy sao? Uổng công cậu ấy nhớ anh mà mỗi ngày cả tin nhắn anh cũng không thèm trả lời, anh dựa vào cái gì để chất vấn quan hệ giữa tôi và Chúc béo?”
Cảnh Tự liếc mắt nhìn Lục Chúc Chúc, ánh mắt đào hoa nhướng lên: “Thật không?”
Lục Chúc Chúc vội vàng lôi kéo Trương Hổ: “Ai cả ngày nhớ anh ta, cậu đừng nói linh tinh!”
Trương Hổ sững sờ nói: “Còn không nhớ anh ta? Vậy mà cậu mỗi khi gặp người qua đường đều tưởng là anh ta? Còn muốn đuổi theo người ta xin số điện thoại, cậu nói mấy ngày nay cậu đã nhận lầm bao nhiêu người!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...