Bên trong toàn nhà nội thất được bày trí vô cùng tao nhã, phần nhiều vì chất liệu chủ yếu là gỗ sưa, cùng cách thiết kế cách điệu, giản lược, trang nhã nhưng không mất vẻ phóng khoáng, hiện đại. Phía sau bình phong được chạm khắc tỉ mỉ, là chiếc bàn gỗ kiểu trung quốc cổ, trên bàn đặt một khối trầm cảnh mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt lại vô cùng dễ chịu.
Dương Duệ xưa nay được biết đến là một người có lối sống cực kỳ có phẩm vị, đặc biệt khi đến tuổi này anh càng ưa thích sự giản lược và phong cách phục cổ.
“Lục tiền bối, tôi để lại căn phòng lớn nhất cho anh, anh có muốn lên xem không?” Dương Duệ lịch sự nói.
“Không cần.” Lục Hoài Nhu thẳng thắn cự tuyệt: “Tôi ở phòng sát vách Tiểu Chúc Chúc là được rồi.”
Đừng tưởng rằng anh không biết trong lòng Dương Trà Xanh này đang toan tính điều gì, đây là đang tính thay thế vị trí của anh, còn âm mưu cướp đi cháu gái anh.
Nằm mơ đi!
Dương Duệ cũng không kiên trì đôi co với Lục Hoài Nhu mà chủ động dẫn Lục Chúc Chúc đi đến phòng ngủ lầu hai, giới thiệu sơ qua cho cô bé: “Đây chính là phòng thiếu nhi anh đặc biệt chuẩn bị cho Chúc Chúc.”
Gian phòng này được bày trí khác biệt hoàn toàn với phong cách nội thất thống nhất của tòa biệt thự. Tường được dán giấy trang trí hình vô vàn những thanh kẹo nhiều màu sắc, chính giữa căn phòng là một chiếc giường công chúa hình tròn, màu hồng phấn, viền đăng ten phức tạp, kết hợp với một chiếc màn bằng lụa mỏng từ trên trần rủ xuống đất. Trên giường đặt vô vàn những con thú nhồi bông dễ thương.
Đẩy cửa sổ ra là lập tức có thể nhìn thấy rừng núi bạt ngàn xanh thăm thẳm cũng những dải mây mù êm đềm lưu luyến quấn quanh đỉnh núi. Tất cả khung cảnh hùng vĩ, xinh đẹp thu vào tầm mắt, đúng là một căn phòng lý tưởng.
Lục Chúc Chúc ngây người cảm thán: “Gian phòng đẹp quá đi!”
“Nếu như Chúc Chúc sợ ngủ một mình, chị Lục cũng có thể ở cùng phòng với bé.”
Lục Chúc Chúc nép sau lưng Lục Tuyết Lăng, có chút bộ dạng thẹn thùng, bối rối của fan hâm mộ khi được gặp thần tượng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng Dương Duệ.
Lục Hoài Nhu hận không thể tự chọc mù hai mắt mình.
Anh vất vả nuôi nhóc con này hai năm, mà còn chưa được loại đãi ngộ thắm thiết, ngưỡng mộ như thế này lần nào đâu.
Tức á!
Bão bình luận lại tiếp tục ập đến…
[Bộ dạng ngượng ngùng của Chúc Chúc cực kỳ giống tui khi gặp được oppa nhà mình ý. Cưng gì đâu.]
[Mặt Lục Hoài Nhu tái mét rồi. Ha ha ha ha.]
[Ủ ôi, màn ăn bánh GATO huyền thoại! Ha ha ha ha.]
[Vất vả nuôi lớn fan hâm mộ của đối thủ truyền kiếp! Giận bay màu mà. Cười chết tôi.]
…
Vào lúc nước sôi lửa đạn này, tổ đạo diễn lại như thể sợ thiên hạ không loạn tương thêm một câu: “Chúc Chúc, con cảm thấy thích căn phòng anh Dương Duệ chuẩn bị cho con hay phòng ngủ ở nhà ông nội?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...