Nhà của Lục Hoài Nhu là căn biệt thự 4 tầng, tầng 3 là phòng thử đồ riêng của Lục Hoài Nhu.
Nhấn điều khiển từ xa, cửa xoay tròn mở ra, bên trong là thiết kế kiểu trắng đen, đủ các loại quần áo và trang sức.
Lần đầu tiên Lục Chúc Chúc đi vào đã ngây người với cảnh tượng bên trong, đây giống hệt như căn phòng trang bị đặc biệt trong phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ!
Có rất nhiều loại quần áo, mũ nón khác nhau, tủ giày được trưng trong cả một bức tường kính, thật hoành tráng!
Lục Hoài Nhu để Allen đi vào để chỉnh sửa quần áo, mở cửa ra, coi như có một phòng khác để Lục Chúc Chúc thay đồ.
Trước đây khi ở nhà, Lục Chúc Chúc cũng có tủ đồ riêng của mình, nhưng suốt mấy năm chỉ có mấy bộ, vì công việc của ba quá nhiều nên không hề có thời gian đưa cô bé đi mua đồ dùng hàng ngày hay quần áo.
Bây giờ tới nhà ông nội, cô bé mới cảm thấy như “Cửa hàng quần áo”, cuộc sống càng thêm hứng thú hơn.
Cô bé dùng phòng tắm cực lớn riêng trong phòng mình, ngâm mình hồi lâu, thay váy trắng sạch sẽ, đi về phòng ngủ.
Sau một buổi chiều đi dạo phố, Lục Hoài Nhu trang trí lại căn phòng cho khách thành một phòng kiểu công chúa, bao gồm một chiếc giường lớn mềm mại và rèm cửa bằng ren trắng, và trang trí bức tường thành màu hồng. Ngay cả đèn chùm cũng được thay thế bằng đèn chùm pha lê kiểu cung điện Châu Âu.
Chắc chắn ông nội là siêu nhân rồi.
Lục Chúc Chúc nằm trên chiếc giường lớn, lăn lộn mấy vòng trên chăn đệm mềm mại thoải mái, cô bé nhìn trần nhà, suy nghĩ đến hai tuần sau… ba cũng đã về.
Có chút không muốn rời nhà ông nội.
Nghĩ đến đây, Lục Chúc Chúc vội vàng ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh để mình tỉnh táo lại.Mặc dù ba nghèo nhưng ngày đêm phải liều mạng kiếm tiền, trong nhà không có phòng lớn hay bồn tắm xa hoa, cũng không có giường công chúa lớn như vậy…
Nhưng mà! Sao lại có thể vì xa hoa phú quý mà bỏ ba chứ!
Lục Chúc Chúc tự khiển trách mình.
Ngay lúc này, Lục Chúc Chúc nghe thấy tiếng đàn du dương từ cửa sổ bên cạnh lan tỏa vào trong phòng.
Cô bé quỳ xuống phiến cửa sổ, đẩy cửa ra, phía đối diện vừa vặn là nhà của Cảnh Tự. Phòng đối diện cũng chính là phòng của anh Cảnh Tự, cách không quá ba mét.
Trong cửa sổ, Cảnh Tự ngồi trước chiếc đàn piano màu trắng, đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt qua từng phím đàn, tiếng nhạc “Bản Giao hưởng Định mệnh” của Beethoven.
Lục Chúc Chúc nằm trên bệ cửa sổ, tay chống cằm, nhìn thiếu niên bên cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời vừa vặn dừng trên gò má góc cạnh của cậu, lông mi dài rậm tạo nên những chiếc bóng mờ áo dưới mắt.
Hoa hồng nhỏ, thật xinh đẹp.
Cảnh Tự hình như cũng nhận ra Lục Chúc Chúc, bài nhạc vốn dồn dập đột nhiên lại trở nên uyển chuyển mà dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...