Sau giải đấu PCG của “Phong Đồ” giống hệt như những gì Trương Hổ nói, Cảnh Tự xem như đã biết được thế nào là cảm giác “trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm”.
Tên của anh và biệt danh “Lu” trong trò chơi này cùng cưỡi trên đôi cánh của đội Fly bay khắp Trung Quốc, thay nhau lên hot search tận mấy lần. Anh bị anh béo ép buộc đăng ký tài khoản Weibo, số lượng người hâm mộ mỗi ngày tăng lên theo cấp số nhân.
Bởi vì trong cuộc phỏng vấn, anh từng nói rằng mình thích “bươm bướm” vì vậy fan của anh đều tự xưng là “bươm bướm”. Cảnh Tự không có thời gian quản lý Weibo của mình để kinh doanh danh tiếng bởi vì anh có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.
Đội tuyển đánh một trận đã nổi tiếng biến thành miếng bánh thơm ngon chạm vào liền phỏng tay trong giới mà miếng bánh thơm ngon này không thể ngờ lại chỉ là một đội vô danh tự phát chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty đầu tư nào. Điều này làm một số nhà đầu tư cho các đội tuyển đỏ hết cả mắt. Ngày nào điện thoại của anh béo cũng bị gọi đến sắp nổ tới nơi.
Anh béo đã lăn lộn trong đội thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm cũng là người ưu tú trong giới này, rút kinh nghiệm bị đội GEM từ chối trước đó nên anh ta lựa chọn nhà đầu tư rất cẩn thận.
Anh béo bỏ qua hết tất cả các loại công ty đầu tư thích lạm quyền tham gia vào việc quản lý, hợp lý hoá sản xuất rồi chọn lựa kỹ lưỡng cuối cùng chọn ra vài công ty đầu tư rất tốt.
Cảnh Tự không có điều kiện nào khác, công ty đầu tư muốn trở thành cổ đông cũng không thành vấn đề nhưng anh chỉ bán ra một nửa cổ phần, nửa còn lại kia sẽ do anh đầu tư kỹ thuật* và quản lý toàn bộ đội ngũ.
*Đầu tư kỹ thuật đại khái giống như cố vấn kỹ thuật hoặc chia sẻ kỹ thuật, công nghệ độc quyền hoặc chia sẻ những thứ thuộc quyền sở hữu trí tuệ.
Đưa ra điều kiện như vậy sợ rằng không có công ty đầu tư nào bằng lòng chấp thuận. Nhưng mà chuyện gì cũng có trường hợp ngoại lệ, sau khi anh làm một đám nhà đầu tư khiếp sợ xong không ngờ thật sự có một công ty đầu tư vô danh chấp nhận tất cả những điều kiện “khắc nghiệt” của anh.
Buổi chiều, trong phòng họp của tòa nhà văn phòng, Cảnh Tự và anh béo đợi giám đốc công ty đầu tư đến để phỏng vấn.
“Lu, cậu xem tên của công ty này nè ‘Công ty đầu tư Nhị Mễ’. Cái tên này nhìn kiểu gì cũng thấy ngớ nga ngớ ngân. Làm gì có công ty đầu tư nào đặt cái tên như này, trông chẳng cao cấp tý nào.”
Cảnh Tự hỏi lại: “Vậy tên như thế nào mới là cao cấp?”
“Thì…cậu nghĩ xem công ty đầu tư Tinh Diệu của đội GEM rồi công ty đầu tư Thịnh Thiên của đội Sky nữa, mấy cái tên như vậy nghe mới vang dội chứ. Sau này nhắc tới đội Fly của chúng ta, cái gì mà đội tuyển Fly của công ty đầu tư Nhị Mễ. Cái này nghe…như kinh doanh chuỗi nhà hàng ấy.”
Cảnh Tự cười nhẹ, anh thì lại cảm thấy cái tên “Nhị Mễ” này rất có cảm giác thân thiết làm anh nhớ tới cô nhóc Lục Chúc Chúc.
“Không nên nhìn mặt đặt tên, chúng ta là một đội tuyển có tố chất.”
“Đúng, đúng, đúng, gìn giữ tố chất.” Anh béo ngồi thẳng người rồi chỉnh lại cà-vạt của mình, nghiêm chỉnh chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...