CHƯƠNG 35: "HÔM NAY CHO PHÉP EM GHEN"

3.8K 254 57
                                    

Không gian đột nhiên đọng lại.

Khuôn mặt Giang Ngu trầm xuống đẩy người trong lòng ra, xoay người sang hướng khác, bưng lên ly rượu trái cây nhấp một ngụm.

Đầu lưỡi là tư vị ngọt thanh, một chút vị cay của cồn kích thích thần kinh.

Lựa đạo đẩy ra cũng không nhẹ, Trình Tô Nhiên suýt chút nữa ngã xuống ghế dựa, may mà cô nhanh tay, đỡ lấy bên cạnh. Cô ngơ ngác mà nhìn tấm lưng kia, ánh mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh phản ứng lại----

Cô lại nói sai lời.

Một chậu nước lạnh từ trên đầu giội xuống, tư vị lạnh băng sũng ướt đáy lòng, làm cho cô trong nháy mắt thanh tỉnh.

Từ lúc ban đầu cho đến bây giờ, mấy ngày ở chung cho tới nay, vô luận là cô nỗ lực thăm dò tính tình chị ấy như thế nào, đều chỉ có thể chạm được đến mặt ngoài da lông. Cô phảng phất như đang đi trên một con đường nhỏ có vô số bùn lầy bao lấy địa lôi, nơm nớp lo sợ, không biết khi nào sẽ dẫm trúng một cái, bị tạc đến tan xương nát thịt.

Nhưng dù là vậy, cô cũng không muốn dừng lại cuộc thăm dò này, là vận mệnh chú định, cô có thể cảm nhận được, có thứ gì đó lôi kéo cô đến gần.

Trình Tô Nhiên bình ổn tâm tình, bình tĩnh lại, an ủi bản thân không có chuyện gì.

Ít nhất chị ấy cũng chủ động hướng cô giải thích thân phận của Bạch Lộ. Tuy rằng, cô vẫn còn rất để ý nụ hôn lần trước nhìn thấy bên trong văn phòng.....

Hơi lạnh của gió đêm phất qua đình viện, lay động khóm trúc phát ra thanh âm sàn sạt.

Giang Ngu dựa nghiêng trên ghế dài, hai chân bắt chéo, mí mắt hơi rũ, ly rượu trong tay đã cạn, nhưng cô ấy vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, phảng phất giống như một pho tượng điêu khắc.

Mười chín tuổi là bước ngoặt vận mệnh của cô ấy, không tồi, mỗi một người đều có thể xem trang thông tin, mỗi một người đều biết cô ấy ở cái tuổi đó lẻ loi một mình đến Paris lang bạt, mỗi một người đều khâm phục dũng khí của cô ấy, khen ngợi cô ấy có thể ăn mọi cực khổ, cực kỳ hâm mộ cô ấy trở thành một người trên mọi người.

Nhưng không có một ai biết, một ngày trước khi bánh xe vận mệnh nghiền qua tuổi mười 19 của cô ấy, ở cái tuổi 18, cô ấy bị lột một lớp da mới có thể từ bên trong "địa ngục" bò ra.

Khi đó cô ấy cho rằng lý tưởng của bản thân là sẽ thi đậu vào một trường đại học, chọn một chuyên ngành có tương lai, làm từng bước từ đến trường, tốt nghiệp, đi làm, cả cuộc đời sẽ độc thân đến già.

Thi đại học ngày hôm đó, cô ấy bị xích sắt lạnh băng khóa ở trong phòng, kêu khóc, giãy giụa, không thể làm được gì, tay chân bị trói lại, huyết đỏ chảy ra, không có một người để ý đến cô ấy.

Người khác ở trường chiến đấu hăng hái, cô ấy ở nhà tuyệt vọng rơi lệ.

Người khác tra điểm điền nguyện vọng, cô ấy thu thập túi hành lí chạy trốn.

Từ huyện thành nhỏ đến thành phố lớn, đường xá xa xôi, cô ấy cầm một tấm bằng cao trung, trộm còn giữ lại hai trăm đồng, không biết tương lai của bản thân ở nơi nào. Chỉ nghĩ muốn trốn đi, thoát được càng xa càng tốt.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ