Đây là lần thứ hai Giang Ngu đến trường đón Trình Tô Nhiên.
Lặng lẽ mấy tháng trôi qua, có rất nhiều thứ phảng phất đều đã biến đổi, trở nên vi diệu hơn, không muốn người biết, hạt giống chôn nhập vào trong thổ nhưỡng, lặng lẽ mọc rễ nảy mầm.
Hoàng hôn kim sắc đạm nhạt dừng ở trên mặt Giang Ngu, nhiễm sáng đôi mắt cô ấy, trong một khắc kia, Trình Tô Nhiên nhìn thấy trên đó là biểu tình mà chỉ những đứa trẻ làm sai sự mới có, nhưng nó cũng thật nhanh biến mất, nhanh đến mức khiến cho người ta hoài nghi đến tột cùng đó có phải là ảo giác hay không.
Trình Tô Nhiên nhỏ giọng nói: "Tự em có thể lái xe trở về."
Nếu như không được thì vẫn còn chị tài xế, nơi nào phải mời đến bà chủ đại giá quang lâm. Cô ở trong lòng nói.
Sau đó lại sợ bản thân đến ngây người.
Cô thế nhưng lại đi tranh luận.
"Không muốn để tôi đến đón sao?"
"......"
Thấy cô gái nhỏ không nói lời nào, nụ cười của Giang Ngu đông cứng ở bên môi.
Một lát sau, cô ấy rũ mắt xuống, như là mất mát lại như là bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu, cái gì cũng không nói, đứng dậy liền xuống xe.
"Chị đi đâu vậy?" Trình Tô Nhiên tay mắt lanh lẹ mà giữ cô ấy lại, nhìn nhìn khắp nơi, lại đem cô ấy kéo trở về.
Lúc này vừa lúc lại là thời điểm sinh viên ra vào nhiều nhất, nơi nơi đều là ánh mắt người khác, Giang Ngu một nữ nhân cao ráo đi ở trên đường đã đủ chói mắt, kia khí tràng cường thế càng dẫn người chú ý, xuống xe khẳng định sẽ bị vây xem.
Giang Ngu ngã ngồi ở trên ghế, đầu cũng không nâng, "Gọi xe."
"Có xe tại sao còn muốn gọi xe?"
"Nếu không muốn để tôi đón, tôi cũng chỉ có thể đi thôi. Tự em lái xe trở về đi."
Thanh âm cô ấy thấp thấp, lộ ra bất đắc dĩ.
"Em không phải có ý tứ đó...." Trình Tô Nhiên tức khắc áy náy, nắm lấy cái tay kia, giống như bản thân đang khi dễ cô ấy vậy, "Muốn chứ, em muốn còn không được nữa, chị mau ngồi lại, đừng để bị người nhìn thấy."
Cô vừa phải làm nũng vừa phải dỗ người, có chút dở khóc dở cười, khóe miệng cầm lòng không được dẩu lên.
Giang Ngu ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô.
------- Vậy em còn tức giận tôi không?
Môi giật giật, lời này nảy lên lại nuốt xuống.
"Đi lên đi."
"Được."
Trình Tô Nhiên cẩn thận mà trái phải nhìn nhìn, xác định phụ cận không ai đi qua mới thối lui, đóng cửa lại, vòng đến bên phải, chui vào ghế phụ bên cạnh.
Xe chậm rãi rời khỏi phạm vi trường học.
Dọc theo đường đi, ai cũng không nói lời nào, không khí yên tĩnh lược hiện quỷ dị, thẳng đến khi ngừng lại chờ đèn đỏ trước giao lộ, Giang Ngu quay đầu nhìn về phía Trình Tô Nhiên, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu xám bạc đưa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
RomanceTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...