CHƯƠNG 81: BẠN GÁI

7.1K 339 48
                                    

Trình Tô Nhiên rời đi.

Phòng họp to như vậy chỉ còn lại một mình Giang Ngu, cô ấy khoanh tay đứng ở tại chỗ, xuất thần, đầu óc nóng lên cũng chậm rãi lạnh xuống.

Vừa rồi lúc ký hợp đồng, cô ấy nhớ tới sáng sớm 6 năm trước, cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, đoan đoan chính chính, quy quy củ củ, bộ dạng khẩn trương bất an mà nhìn cô ấy. Cô ấy tin chắc rằng Trình Tô Nhiên cũng nhớ tới ------ vô luận là ngụy trang tốt đến cỡ nào, vẫn sẽ bị động tác nhỏ bán đứng.

Cô ấy nhìn chằm chằm cây bút trong tay cô, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, kinh hỉ, tức giận, không cam lòng...... Hết thảy đều dũng mãnh trào ra.

Kinh hỉ là bởi vì cô còn nhớ rõ, tức giận là bởi vì kỹ thuật diễn của cô quá thuần thục, không cam lòng là bởi vì cô đã có đối tượng.

Giang Ngu ngắn ngủi mất đi lý trí.

Mà ngay lúc lý trí tìm trở về, cô ấy mới hiểu được, đối với Nhiên Nhiên mà nói, đoạn thời gian kia là thống khổ, là hồi ức bất kham, bản thân lại thân thủ đâm đối phương một nhát dao.

Cô ấy làm sao thế này?

Giang Ngu nhắm mắt lại, hít sâu, suy sụp mà ngồi xuống.

Ngắn ngủi hai ngày, lại tác động quá lớn, cô ấy còn chưa hoàn toàn thích ứng được, còn chưa thể điều chỉnh lại thân phận, thậm chí còn không rõ bản thân đến tột cùng đối với Nhiên Nhiên là dạng cảm tình gì.

Từng ấy năm tới nay, cô ấy chưa từng toàn tâm toàn ý đặt vào một đoạn cảm tình, trước sau vẫn là "kim chủ", hôm nay dưỡng một con chim này, ngày mai lại dưỡng một con chim khác, quan hệ tiền tài mang đến cảm giác thống khoái cùng an toàn làm cô ấy nghiện, rồi cũng làm cô ấy mệt mỏi.

Cô ấy trừ bỏ là kim chủ ra thì còn có thể là cái gì? Đời nay chỉ có thể bị vây chết ở bên trong thân phận kim chủ sao?

Đi ra khỏi cao ốc, Trình Tô Nhiên điều tiết tốt cảm xúc.

Xe đang chờ ở chỗ ngoặc, cô xa xa nhìn, tâm tình hỗn loạn thoáng chốc yên ổn lại, đi qua, dường như không có việc gì mà lên xe.

Trong loa phát ra bài hát mà cô thích nhất < Khu vườn mùa đông >.

"Nhiên Nhiên-----" Văn Nhược Huyền dựa vào cửa sổ, nghe tiếng quay đầu, đem điện thoại đưa cho cô xem, "Mua cho cậu một cái rương hành lý, đã tới rồi, ngày mai đi công tác là có thể dùng."

Trên màn hình là đơn đặt hàng của website official RIMOWA.

Trình Tô Nhiên sửng sốt hai giây, "Nhưng mà mình có rương hành lý rồi a."

"Đã dùng rất nhiều năm rồi, cũng nên đổi một cái mới, lần trước cậu còn nói ở sân bay bị trầy sướt đến không thể nhìn, dứt khoát đổi một cái đi." Văn Nhược Huyền ngữ điệu ôn hòa.

Trình Tô Nhiên kiên trì nói: "Không có việc gì, còn có thể dùng thêm một đoạn thời gian nữa, bất quá nếu đã mua, liền đặt ở trong nhà làm đồ dự phòng đi." Cô cong cong khóe môi, tươi cười có điểm vô lực, "Cảm ơn Nhược Huyền."

Cô từ trước đến nay vẫn luôn tiết kiệm, không tiêu sài phung phí, có một chút tiền cũng muốn tiết kiệm, hơn nữa còn phải bảo đảm thu nhập của bản thân cuồn cuộn không ngừng thu vào, như vậy mới có cảm giác an toàn.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ