CHƯƠNG 17: EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT

4.6K 319 13
                                    

Màn đêm buông xuống, hai bên bờ sông Tân Giang đèn đuốc sáng trưng.

Một chiếc xe thể thao màu trắng bên trong màn đêm phóng nhanh, quang ảnh nghiêng nghiêng, một đường xuyên qua trung tâm thành phố, chạy đến dưới lầu khách sạn hoa lệ Vân Cẩm, tiến vào bãi đỗ xe.

Giang Ngu ngồi ở trong xe trong chốc lát mới đi lên.

Bên ngoài phòng im ắng.

Cô ấy đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ánh sáng hơi tối, chiếc ti vi lớn phát ra ánh sáng, bên trong đang chiếu một bộ phim điện ảnh, phụ đề lại bị che khuất, trong loa truyền ra thanh âm không lớn không nhỏ của lời kịch tiếng Pháp.

Trình Tô Nhiên ngồi ở trên sô pha, cúi đầu, môi mở rồi lại đóng, giống như đang lầm bầm lầu bầu: "Tháng 6 năm 1773, vợ chồng Thái tử thanh thế to lớn mà đi đến Paris, mọi người ai nấy đều vui vẻ phấn chấn....." Nói liên tiếp lời kịch tiếng Trung.

Cùng lúc đó, bên trong màn hình chiếu ra hình ảnh một đoàn đội xe ngựa đi qua trên đường phố, phu nhân trên người mặc một thân váy áo Rococo mỉm cười nhìn đám người bên đường đang hoan hô.

Cô là đang cùng lúc kịp thời giải thích.

*Đây là hình ảnh Váy Rococo: Đây là trang phục của Thế kỉ XVIII, phong cách mà nó mang đến là thanh lịch, tinh tế, mỏng manh, gợi cảm và không tự nhiên nhất định. Rococo thể hiện cho sự huy hoàng vương giả, nó vẫn là một sự phản ánh của sự thống trị của thời trang quý phái.

Giang Ngu nhìn nhìn màn hình, ánh mắt lại dừng ở trên người cô gái nhỏ, trên khuôn mặt lãnh đạm nhiễm một chút thần sắc kinh ngạc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giang Ngu nhìn nhìn màn hình, ánh mắt lại dừng ở trên người cô gái nhỏ, trên khuôn mặt lãnh đạm nhiễm một chút thần sắc kinh ngạc.

Trong không gian tối tăm, ánh sáng lạnh lẽo tựa như mênh mông sương mù nhẹ nhàng uyển chuyển bao phủ tay chân cô gái nhỏ. Bởi vì quá mức nhập tâm chuyên chú, cô vẫn chưa phát hiện có người tiến vào.

Đại khái qua hơn mười phút, cô cầm lấy điều khiển từ xa ấn tạm dừng, đứng dậy đi đến phía trước màn hình, lấy đi bìa cứng đang che phụ đề, sau đó đem âm lượng điều chỉnh đến nhỏ nhất, tiếp tục phát.

Cô nhìn chằm chằm màn hình nói ra lời kịch tiếng Pháp.

Giang Ngu lẳng lặng đứng ở chỗ tối cạnh cửa, lẳng lặng mà nhìn, mà nghe, con ngươi đen nhánh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình, hơi hơi chớp động.

Lại hơn mười phút qua đi.

Trình Tô Nhiên tắt đi tivi, cúi đầu nghịch máy tính, đang muốn đi bật đèn lên, quay người lại liền trông thấy ở cạnh cửa có người, sợ tới mức co rút lại, "Chị.....Chị trở về khi nào?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ