Trình Tô Nhiên ngủ đến không yên ổn, cô mơ thấy ác mộng.
Trong mơ cô thấy bản thân bị một con rắn vừa đen vừa thô đuổi theo, ở bên trong rừng cây chạy như điên, chạy vội chạy vội thể lực lại không đủ, vừa quay đầu lại liền thấy con rắn mở ra cái mồm to đầy máu-----
Sau đó cô bị dọa tỉnh.
Mở mắt ra, đầu óc ngắn ngủi trống rỗng vài giây, cô giật giật tay chân, bên eo truyền đến cảm giác khó chịu, nhịn không được thở nhẹ ra tiếng.
"Khụ khụ----"
Cổ họng khô khốc, thanh âm có chút tắt nghẽn.
Cô chống cánh tay bò ra khỏi ổ chăn, nhìn quanh bốn phía, đây là phòng của chị ấy, giống như cũ chỉ có một mình cô, mà chính bản thân cô lại cái gì cũng không có.
Cúi đầu lại ngẩng đầu, Trình Tô Nhiên ngồi yên ở kia, đại não dần thanh tỉnh, ký ức đêm qua mãnh liệt ập tới....
Người đó thật sự là chị ấy sao? Một người sao lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy?
Lạnh nhạt, hung ác, không chút lưu tình.
Nhưng là, lại vì cái gì mà không thể như vậy? Đó chính là kim chủ, tâm tình không tốt, liền tùy ý lấy cô làm nơi trút xuống, cô cũng không thể có bất luận một câu oán hận nào, qua đi vẫn sẽ như cũ muốn được lấy lòng, được tâng bốc, muốn một gương mặt tươi cười chào đón. Đây chính là số phận của chim hoàng yến.
Cô an ủi chính mình đây chẳng qua chỉ là công việc, ở bên ngoài làm công có khi nào lại không phải xem sắc mặt lãnh đạo, không bị nơi nơi khi dễ, đạo lý này cô sớm đã hiểu được.
Trình Tô Nhiên cười tự giễu, bò xuống giường.
8 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ, đồ vật trên bàn vẫn duy trì nguyên dạng, máy tính hết pin đã tự động tắt máy.
Cô không quên hôm nay 10 giờ còn có môn chung, không thể đến trễ, vội vàng thu thập mọi thứ thật tốt, uống một chút nước, về phòng của mình vào phòng tắm rửa mặt.
Một bên đánh răng một bên nhìn chính mình trong gương.
Đôi mắt hơi sưng, không có tinh thần, tuy rằng không thấy thêm dấu vết mới nhưng những vết ngân cũ vẫn chưa tiêu tan, tóc cũng lộn xộn, tối hôm qua vừa gội đầu nên xõa tung, lại ra mồ hôi có chút không thoải mái. Giống như một món đồ chơi bị hỏng.
Cô bỗng nhiên dừng lại động tác, nước mắt không hề có dấu hiệu mà chảy xuống....
Một giây kia chuông vào học vang lên, Trình Tô Nhiên nghiêng người tiến vào phòng học.
Môn chuyên ngành, hàng phía trước cơ hồ đều đã ngồi đầy, cô một người đón lấy đông đảo ánh mắt từ bạn học đi đến hàng phía sau, tìm một vị trí gần cửa sổ, cúi đầu lấy sách ra.
Cô ở lớp học không có quan hệ đặc biệt tốt với bạn học nào, cùng bất luận người nào đều duy trì khoảng cách xã giao khách khí lễ phép, ngày thường bận đi làm thêm cùng học tập cơ hồ không tham gia các hoạt động đoàn thể, thói quen một người độc lai độc vãng*. Lâu dài về sau, mọi người đều cho rằng cô cao lãnh kiêu ngạo, không thích hợp ở chung, đem cô coi như "Người xa lạ quen thuộc" mà đối đãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
RomanceTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...