CHƯƠNG 75: JUSTE UNE PHOTO DE TOI

5K 290 3
                                    

Có người nói, thời niên thiếu đừng nên gặp người quá mức kinh diễm, trước kia Trình Tô Nhiên không hiểu, ở không lâu sau sinh nhật năm 21 tuổi, cuối cùng cô cũng hiểu được được ý nghĩa của những lời này.

Có lẽ quãng đời còn lại sau này chú định sẽ không thể quên đi người đó.

Hồi ức lại quá khứ hơn nửa năm, giống như đã đi qua hơn phân nửa nhân sinh lâu dài, bắt đầu từ hạ mạt, trải qua ngày đông giá rét, rốt cuộc đến xuân sơn kỳ thật cũng chỉ như một cái búng tay chớp mắt, phảng phất đêm đầu tiên cô cùng Giang Ngu gặp mặt chỉ mới ngày hôm qua.

Cô đã may mắn, lại cũng bất hạnh. May mắn là Giang Ngu, mà bất hạnh cũng là Giang Ngu.

Một đoạn thời gian rất dài, Trình Tô Nhiên luôn ở trong trạng thái thất thần. Cô thường xuyên nghĩ đến, bản thân vốn dĩ chính là người có bệnh, người khác đối với cô tốt một chút, cô liền hận không thể đào tim đào phổi đáp lại đối phương, thế cho nên mới để bản thân lâm vào thế bị động.

Lúc này chỉ cần kịp thời cùng đối phương tách ra thì tốt rồi, cô rất nhanh lại có thể khôi phục lại bộ dáng độc lai đôc vãng như ngày xưa, nhìn không thấy nghe không được. Nhưng lúc này đây, thời gian quá dài, dài đến mức để bản thân thật sâu rơi vào, cho dù có thoát ra, cũng vĩnh viễn mang theo dấu vết.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cô luôn mơ thấy Giang Ngu, bên tai như xa như gần có thanh âm nói với cô rằng: Nhiên Nhiên, tôi thích em.

Sáng sớm mở mắt ra, cô theo bản năng vuốt ve vị trí bên cạnh, cảm giác trống rỗng từ đầu ngón tay chảy vào nơi đáy lòng, giữa hoảng hốt mới phát hiện, người đó đã từ bên trong nhân sinh của mình biến mất.

Cô phảng phất như bị một khối pha lê trong suốt thật lớn bao lấy, ngăn cách với toàn bộ thế giới bên ngoài, có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối, bừng bừng sinh cơ, mà ở bên trong một phương thiên địa của mình, chỉ có ầm ầm sấm sét, hoang vắng hiu quạnh.

Lại tựa như chìm vào biển sâu, không có ánh sáng, không có thanh âm, áp lực đến khiến cho người ta hít thở không thông.....

Cứ như vậy mơ màng hồ đồ trôi qua một tuần.

Thành tích thi lại đủ tư cách, xem như là chuyện thư thái nhất từ đầu xuân cho tới giờ, cũng đem đoạn thời gian đen tối này chiếu rọi một tia ánh sáng, Trình Tô Nhiên thoáng tỉnh táo lại, mới ý thức được bản thân còn có việc học, không thể hoang phế được.

Cô ở địa phương không xa trường học thuê một gian phòng, từ ký túc xá dọn ra, thứ nhất là vì trước đây cùng bạn cùng phòng nháo qua mâu thuẫn, gặp nhau xấu hổ, thứ hai là vì suy xét đến trạng thái của bản thân không tốt, cần thanh tịnh.

Trên người có tiền, cho nên cũng không lại vì sinh hoạt phí mà lo lắng, thấy thích hợp liền nhân nhượng bản thân, thanh tịnh có lẽ càng có lợi hơn cho việc học. Đổi lại là trước đây, cũng chỉ có thể chịu đựng, dần dần đem bản thân nghẹn thành nội thương.

Cũng là vào lúc này, cô mới hiểu được, "lựa chọn đường sống" trong lời của Giang Ngu là có ý tứ gì.

Có tiền thật tốt.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ