Chỉ ngắn ngủi mấy chữ, lại thoáng chốc tách đi một tia ngọt ngào trong lòng, giống như ly rươu đêm qua vậy, vị ngọt tan hết sau đó lại phát giác ra nhàn nhạt vị của sáp.
Ôn nhu là có điều kiện, sủng nịch cũng là có điều kiện, hết thảy mọi thứ cô sa vào đều có điều kiện. Cô bất quả chỉ là một con chim hoàng yến, là một món đồ chơi.
Trình Tô Nhiên hít sâu một hơi, nhận lấy ba vạn tệ này, suy tư một lát, về quá khứ là một cái đáng yêu nhưng không có tình bán manh biểu cảm (?). Cũng giống như tâm tình cô hiện tại, bình thản tiếp thu, không kháng cự, không nịnh nọt.
Tiền là bàn ủi, có khả năng bằng phẳng hết mọi thứ.
Đợi một lát, kim chủ không có trả lời, Trình Tô Nhiên buông điện thoại, vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy những dấu vết lạnh lẽo phân bố linh tinh trên cơ thể, không khỏi nhíu mày.
Cái này phải làm sao bây giờ?
Nhìn kỹ lại, trên mặt không có vết hôn, phần lớn phân bố ở vị trí phía dưới. Chỉ cần không mặc cổ áo quá rộng thì có thể được che khuất toàn bộ.
Nhớ tới ngọn nguồn mọi việc, Trình Tô Nhiên lại nhịn không được đỏ mặt.
Nghe nói sẽ rất đau, nhưng tối hôm qua cô chỉ cảm nhận được vui sướng, loại tư vị cảm giác tận tình dâng cao rồi ngã xuống, hưởng qua một lần liền có chút khó quên. Trừ bỏ tay chân ra, tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng, cô nhớ rõ bản thân trong mênh mông không gian tối tăm chìm nổi, giống như chết đuối.
A.
Cô che mặt lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
Không thể tưởng tượng nữa.
Thu thập rửa mặt xong, Trình Tô Nhiên thay đổi một bộ váy liền thân ngắn tay, tầm mắt phóng tới trên tủ đầu giường là món quà mà tối qua Giang Ngu đưa, túi giấy màu bạc lẳng lặng đứng ở đó, suýt nữa thì quên mất.
Bên trong đúng thật là mỹ phẩm dưỡng da, một bộ này giá trị không dưới hai vạn.
Nó tựa như trái cấm trong vườn địa đàng, dụ dỗ cô đến đụng vào, đến nếm thử, một khi đã nếm qua, dục vọng nơi đáy lòng liền bị phóng đại, khó trở về được như trước. Cô không xác định chính mình có thể khống chế dục vọng được hay không, nên tình nguyện từ lúc ban đầu liền không chạm vào.
Con người luôn thích những đồ vật tốt, mà thói quen này lại là thứ thực đáng sợ.
Trình Tô Nhiên nghĩ nghĩ, đồ vật quý như vậy tặng người khác thì thật tiếc, trả lại cho cửa hàng lại có chút khó khăn, vẫn luôn có khả năng sẽ bị đưa lại, biện pháp tốt nhất là qua tay bán đi----- dù sao kim chủ cũng sẽ không quan tâm cô có dùng tới hay không.
Nghĩ xong cô lập tức hành động, đem đồ vật đặt ở trên thảm nơi cửa sổ có ánh sáng tốt nhất, dùng điện thoại chụp lại mười mấy bức ảnh, sau đó mở ra trang web chuyên bán hàng second-hand, biên tập quảng cáo, lại đăng tin trên tường giao dịch của bản thân mà đã hai năm qua chưa từng dùng tới.
Bỗng nhiên có điện thoại gọi đến.
Là cô cô.
Sắc mặt Trình Tô Nhiên khẽ biến, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, ngón tay treo trên màn hình chậm chạp không nhúc nhích, đợi trong chốc lát, cuộc gọi tự động kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
RomanceTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...