Bên hồ gió lạnh từng đợt thổi tới, quần áo ướt đẫm kề sát da thịt, hàn ý thâm nhập vào trong cốt tủy, Giang Ngu không từ giác mà ôm chặt cánh tay, run bần bật.
Bàn trăng tròn cực lớn treo cao cao ở trên bầu trời đêm.
Mặt hồ ánh lên ánh trăng, nơi xa xa là những ngọn đèn lập lòe, du khách như dệt.
Giang Ngu yên lặng nhìn ánh trăng trong nước.
Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi người ở công ty tất cả đều được nghỉ, ai về nhà thì về nhà, ai du lịch thì du lịch, ngay cả dì giúp việc cũng đã về quê. Suốt một ngày cô ấy ngồi trong căn nhà trống trải ngây người, bày ra những thứ còn lại của mô hình.
Keo nước chỉ có thể đem mô hình dính lại thành đại khái bộ dạng lúc ban đầu, cũng chỉ có thể để một mình cô ấy nhìn ra đó chính là mô hình, xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu xí bất kham, miễn cưỡng mới có thể xem vào mắt.
Nhưng đó là toàn bộ của cô ấy.
Buổi tối ra ngoài giải sầu, cô ấy ở bên cạnh Ngọc Hồ thả một cái hoa đăng hình thỏ, nhớ tới nhiều năm về trước cùng Trình Tô Nhiên vượt qua đêm Tết Trung Thu, các cô cùng nhau đoán đố đèn, cùng nhau ngắm trăng....
Một khắc kia khi nhìn thấy Trình Tô Nhiên, cô ấy còn cho rằng là do bản thân tưởng niệm quá độ mà sinh ra ảo giã, rồi sau đó mới ý thức được, Nhiên Nhiên cũng một mình.
Các cô có lẽ còn có thể cùng nhau ăn tết.
Phân vui sướng này cũng không kịp dài được lâu lắm, ảo tưởng bị Văn Nhược Huyền đánh vỡ, Nhiên Nhiên bỏ lại cô ấy, không chút do dự quyết tuyệt mà bỏ lại cô ấy.
Cô ấy giống như một con chó rơi xuống nước bị vứt bỏ.
Khi còn nhỏ, ai cũng không cần cô ấy, ba ba muốn cô ấy đi tìm mẹ, mẹ lại muốn cô ấy đi tìm ba ba, ông nội bà nội không cần cô ấy, bà ngoại ngại cô ấy trói buộc, một đám đại nhân xem cô ấy như một món đồ chơi mà đối đãi ném tới ném lui.
Sau đó cô ấy không tin bất luận kẻ nào nữa, trừ bỏ bản thân mình ra không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, trong thế giới của cô ấy, chỉ có bản thân mình quan trọng nhất.
Vì thế, đến cũng một mình, đi cũng một mình.
Cô ấy chung quy vẫn là thích hợp tồn tại một mình.
Trái tim ngăn không được mà co rút đau đớn, giống như thiếu mất một khối vậy, có gió lạnh lặng lẽ rót vào, thân thể lạnh, tâm cũng lạnh, hàn ý đến tận xương.
Giang Ngu rùng mình một cái, mở túi ra, bên trong cũng đã bị nước thấm ướt, điện thoại cùng giấy tờ liên quan cũng ướt dầm dề, cô ấy đem điện thoại lấy ra, dùng khăn giấy mà Trình Tô Nhiên đưa còn thừa lại xoa xoa, mở khóa, vạn hạnh lại không hư.
Tin nhắn Wechat nhiều đến mức thành dấu ba chấm, rất nhiều người chúc cô ấy ngày lễ vui vẻ, phát bao lì xì cho cô ấy.
Điền Lâm giống như mẹ già lải nhải mười mấy tin, từ buổi chiều khuyên đến chạng vạng, đơn giản chỉ là muốn cô ấy đi ra ngoài một chút. Bùi Sơ Đồng liên tục phát bảy cái đại hồng bao, hai tin video ngắn, còn có ghi âm giọng nói chưa nghe. Bạch Lộ hưng phấn gửi tin ghi âm cho cô ấy nói tuần lễ thời trang đã kết thúc, bận rộn quay chụp hai ngày cuối xong sẽ trở về nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
Любовные романыTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...