CHƯƠNG 48: XIN LỖI

3.4K 276 92
                                    

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Cô gái nhỏ bị lôi kéo đứng lên, lảo đảo một cái, cúi đầu, tóc dài nhu thuận che lấy sườn mặt cô, giống như một con chim nhỏ gãy cánh vô lực giãy giụa, càng giống như thức ăn ngoài chợ luận cân mua bán.

Lời này giống như một đạo sấm sét đánh giữa trời quang, xuất hiện đánh nát tự tôn cuối cùng của cô.

"Sảng khoái như vậy?" Bùi Sơ Đồng kinh ngạc mà nhìn Giang Ngu, không nghĩ tới cô ấy vậy mà lại tiếp lời của mình, nhất thời phân không được là Giang Ngu chỉ đang phối hợp nói giỡn, hay là thật sự muốn làm vậy.

"Thật sự bỏ được sao?"

Giang Ngu cười nhạo, không chút để ý nói: "Có cái gì phải luyến tiếc, chim nhỏ mà thôi, lại dưỡng một con khác thì tốt rồi."

Lại một đạo sấm sét nữa.

Ngực truyền đến bén nhọn đau đớn, Trình Tô Nhiên liều mạng siết chặt nắm tay, móng tay khảm nhập thật sâu vào lòng bàn tay, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại.

Cô là chim nhỏ, cũng là sủng vật.

Là một cái sủng vật tùy thời đều có thể bị chủ nhân khẳng khái đưa đi.

Là tự cô lựa chọn bắt đầu đoạn quan hệ này, cũng nên tiếp thu lấy hiện thực, chẳng qua là, tình cảm của cô là một giấc mộng, mộng rồi lại mộng cuối cùng mơ hồ bên trong giới tuyến của giấc mơ cùng hiện thực, thời điểm thanh tỉnh càng ngày càng ít, thế cho nên, đột nhiên trở lại hiện thực mới có thể đau đến như vậy.

Chim hoàng yến thì có cái gì mà đòi được tôn nghiêm.

Cô dùng những lời này để tự an ủi bản thân, làm cho hành động của Giang Ngu trở nên hợp lý, cũng bất quá là lừa gạt bản thân mình. Nhưng cô không thể không tự lừa mình, nếu không có lời nói dối "mỹ lệ" đến trấn tĩnh cùng trấn an, thống khổ sẽ đem cô xé nát.

Bùi Sơ Đồng tấm tắc hai tiếng, dư quang thoáng nhìn về phía Nguyễn Mộ đang bất động ngồi đó, giương mi lên, vươn tay hướng về phía cô gái nhỏ, "Được a, đến, em gái nhỏ, theo tôi đi."

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trình Tô Nhiên.

Không biết là thương hại, đồng tình, hay là trào phúng....

Cô rũ đầu, gương mặt bị thiêu đến nóng bỏng, nhìn cánh tay trắng nõn oánh nhuận trước mặt, vẫn không nhúc nhích, chật vật lại đáng thương.

Điền Lâm ở một bên nhìn xem bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nội tâm âm thầm thở dài, bà chủ tại sao lại trở nên ấu trĩ như vậy, giống như một đứa trẻ, nỡ lòng nào? Nàng đều có chút nhìn không được nữa.

"Em gái nhỏ?" Bùi Sơ Đồng cười chớp chớp mắt, "Không cần câu nệ, tôi và chị Khả Khả của em là người quen lâu năm, về sau nếu em nhớ cậu ấy, tôi lại đưa em trở về."

"Ngày kia không phải phải về chỗ lão thủ trưởng bên kia sao?" Nguyễn Mộ ngồi ở bên cạnh nàng thình lình mở miệng.

Ý trong lời là, lần trước ông nội Bùi giới thiệu đối tượng, còn phải trở về cùng người ta liên lạc, làm chút bộ dáng, nào có thời gian rảnh rỗi mà đi dưỡng tiểu tình nhân.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ