CHƯƠNG 29: VẠN LÍ TINH KHÔNG

3.6K 254 34
                                    

"Em sẽ không chạy."

Khi đó Trình Tô Nhiên không hề hay biết rằng, bởi vì tuân thủ hứa hẹn này, cô đã thân thủ đem chính mình đưa vào vô tận khổ hải-----mà vốn dĩ cô không cần phải bước vào.

Cô không chạy, cô có tính niệm, cô còn có cả tinh thần khế ước.

Đôi mắt Giang Ngu hơi liễm, giả vờ như không biết mà cười cười: "Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?"

Trình Tô Nhiên cũng không kinh ngạc vì cô ấy "dễ quên" như vậy, cúi đầu mở điện thoại, click vào tin nhắn ngân hàng gửi đến, lại click vào khung chat Wechat của hai người, kéo đến tin nhắn kia.

"Nga------"

Lúc này Giang Ngu mới làm ra bộ dáng, đem chai nước đưa cho cô, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, "Ngoan, không cần nghĩ nhiều, tôi không có ý tứ này."

Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, thu hồi điện thoại.

Chiếc xe một đường vững vàng chạy, phong cảnh ngoài cửa sổ dần dần lui lại. Bởi vì đang là kỳ nghỉ cho nên trên đường có rất nhiều xe, cho dù là ở cao tốc cũng không thể nhanh chóng di chuyển.

Giang Ngu ăn xong bánh cẩn thận xoa xoa tay, như có như không uống một ngụm nước, uống đủ rồi mới đóng lại nắp chai, phóng tới một bên. Cô ấy cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, chỉ nhìn thấy nửa bên khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ tiều tụy, lông mi vừa dài vừa dày rũ xuống.

Trong ngực không hiểu sau có chút thắt lại.

Ngày hôm qua lúc chuyển khoản, cô ấy làm ra quyết định thanh toán một lần tiền không phải là không chút do dự, mà ngược lại, cô ấy suy xét đủ loại khả năng, cuối cùng mới lựa chọn tin tưởng Trình Tô Nhiên.

Bất tri bất giác, ở bên trong tiềm thức của cô ấy, bạn nhỏ đã trở thành người đáng tin cậy.

Một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên.

Ngón tay thon dài của cô ấy xuyên qua từng sợi tóc của cô, chậm rãi sơ động, trong mắt tràn ngập là ánh sáng nhu hòa, "Người rời đi cũng không phải chân chính rời đi, chỉ cần em vẫn nhớ rõ người đó thì người đó sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng em."

"Khổ sở thì liền khóc đi."

Nghe thấy giọng nói, lông mi Trình Tô Nhiên run lên.

Nhất thời lại không hiểu rõ lời này là có ý tứ gì, cô lẳng lặng ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại, chị ấy đại khái là cảm thấy cô vì bà nội qua đời mà thương tâm, mới nói như vậy.

Cho nên cảm xúc của cô sớm đã bại lộ.

Tuy rằng....cũng không phải bởi vì bà nội.

Trình Tô Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức quay mặt lại, đối diện với ánh mắt ôn nhu kia, giống như gặp phải gió xuân, thổi đi những u ám đang chiếm cứ trái tim cô.

Trong nháy mắt kia cô nghĩ rằng, nếu chị ấy không phải kim chủ thì thật tốt.

Cô không nghĩ sẽ giải thích, cũng không nghĩ sẽ nói thật, không nghĩ nói cho chị ấy nghe những khổ sở của bản thân kỳ thật chính là bởi vì cảm giác chính mình nơi nơi lưu lạc, không có một chốn dung thân. Cô nghe thấy lời này của Giang Ngu chỉ gật đầu, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Vâng."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ