CHƯƠNG 110: BIẾT ĐƯỢC

5.2K 295 57
                                    

Buổi tối không có Nhiên Nhiên, cảnh trong mơ đều biến thành màu xám.

Hai tròng mắt Giang Ngu dần dần có chút thất tiêu, cô ấy nhớ tới mấy năm nay, nhiều ít những đêm, bản thân ôm lấy con thỏ nặc danh kia vượt qua. Lại nghĩ đến hai ngày trước đó không lâu, bản thân đã ngủ một giấc có bao nhiêu an tâm.

Đời nay của cô ấy đã chú định không thể rời khỏi Nhiên Nhiên.

Cô ấy cũng sẽ không lần nữa thả cô đi.

Tiếng nói ôn nhu quanh quẩn bên tai, Trình Tô Nhiên rung động không thôi, trong thân thể phảng phất như có cái gì đó sôi trào, sáng quắc thiêu đốt cô, lệnh cho cô ngăn không được run rẩy.

Tâm chậm rãi mễm đến hòa tan.

Đột nhiên có điểm hối hận.

Cô không nên vì để nghiệm chứng cái gọi là lòng nghi ngờ của mình mà mang Nhược Huyền đến đây, chuyện này đối với Nhược Huyền không công bằng cũng đã gián tiếp thương tổn đến Giang Ngu, lại trong lúc vô ý trêu đùa Nhược Huyền....

Nhưng mà cục diện đã đúc thành, hối hận cũng vô dụng, cô không thể bỏ mặc Nhược Huyền mà tới bồi Giang Ngu, tiến thoái lưỡng nan.

Trình Tô Nhiên lâm vào thật sâu tự trách.

"Nhiên Nhiên?" Thấy cô ngây người, mặt mày toàn là chua xót, Giang Ngu nhẹ gọi một tiếng, trong mắt toàn bộ đều là thương tiếc mà hôn hôn mặt cô.

"Tôi chỉ nói đùa với em thôi, không cần tóc, bởi vì em đã ở trong lòng tôi rồi."

Trình Tô Nhiên lẩm bẩm nói: "Thực xin lỗi...."

"Hả?" Giang Ngu không rõ nguyên do.

Trình Tô Nhiên lại chỉ lắc đầu, nặn ra một nụ cười áy náy vô lực, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, "Có kéo không? Lưỡi dao cũng được."

"Nhiên Nhiên...." Giang Ngu ôm lấy mặt cô, để cho cô quay lại nhìn mình "Phát sinh chuyện gì rồi sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao lại nói xin lỗi với tôi?"

"Không thể ở cạnh chị." Trình Tô Nhiên nhỏ giọng nói.

Khóe môi Giang Ngu cong lên nhợt nhạt độ cung, lại hôn hôn cái trán cô, "Về sau còn có rất nhiều thời gian."

"Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa chúng ta đi dạo một vòng quanh đảo."

Trình Tô Nhiên yên lặng gật đầu, lưu luyến nhìn cô ấy một cái, sau đó tháo chiếc lắc trên cổ tay xuống, bắt lấy tay cô ấy nhét nó vào, "Để nó thay em bên cạnh chị."

Đôi mắt ảm đạm của Giang Ngu sáng lên.

Cửa phòng mở rồi lại đóng, độ ấm trong lòng ngực chợt biến mất, cô ấy đưa tay mở năm ngón tay ra, lắc bạc tinh tế nằm ở trong lòng bàn tay, ánh sáng liễm diễm.

Cô ấy nghĩ Nhiên Nhiên mềm lòng liền sẽ ở lại.

Nhiên Nhiên đích xác đã mềm lòng, luyến tiếc cô ấy, nhưng vẫn lựa chọn trở về, tuy rằng cô ấy có thể hiểu được, tựa như ngày đó ở sân bay vậy, nhưng trong lòng vẫn càng thêm hối hận, không nên vì cái gọi là thử mà đồng ý Nhiên Nhiên mang Văn Nhược Huyền tới.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ