CHƯƠNG 74: YÊU LÀ GÌ?

4.8K 313 38
                                    

"Ở trong lòng em chị chính là người tốt nhất." Trình Tô Nhiên lắc đầu, khóe mắt thấm ra một giọt trong suốt, nhanh tay gạt đi.

"Nếu có thể, có thể thường xuyên nhìn thấy chị thì thật tốt, những cái khác em cũng không quan tâm đến nữa."

"Phải không?" Giang Ngu cười lạnh, nhìn thẳng mắt cô, "Nhìn thấy tôi cùng người khác ở bên nhau cũng không quan tâm?"

Dưới tình thế cấp bách nói không lựa lời, nói xong nháy mắt liền hối hận, nhưng mà đã muộn.

Trình Tô Nhiên nghe như sét đánh: "......Chị có người khác?"

"Không có." Giang Ngu lập tức phủ định, đẩy cô ra, thân thể ngã ra sau tựa vào lưng ghế sô pha, vô lực nhắm mắt lại.

Nồng đượm cảm giác mệt mỏi nảy lên.

Cô ấy rối loạn.

Nếu là những cô gái nhỏ trước đây, tùy ý đã đuổi đi rồi, cô ấy không phải chưa từng gặp qua lì lợm la liếm, nhưng chưa bao giờ mềm lòng, nói đoạn liền đoạn. Nhưng mà Nhiên Nhiên không giống vậy, cô ấy tựa hồ không có biện pháp nào hạ quyết tâm ngoan tuyệt.

Nếu cứ như vậy, tình thế sớm hay muộn gì cũng mất khống chế.

Trình Tô Nhiên lại an tâm.

Chỉ là nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của cô ấy, lại không tránh được cái mũi ê ẩm, cũng không nói gì nữa, quấn chặt áo lông trên người, thu chân lại, đem cả người cuộn lên.

Một lát sau, Giang Ngu mở mắt ra.

Cô gái nhỏ cuộn tròn trong một góc sô pha, trên người hai cái áo lông tựa như một cái chăn lớn, đem cô bọc đến kín mít, hai mắt cô dại ra, cái mũi hít hít, giống như chú chó nhỏ bị vứt bỏ.

Trong lòng Giang Ngu bỗng nhiên sinh ra nhàn nhạt cảm giác tội ác....

Chẳng lẽ là bản thân làm sai sao?

Nhiên Nhiên là người đơn giản như vậy, thuần túy như vậy, lúc trước có phải cô ấy không nên trêu chọc cô hay không?

"Buổi tối ở lại chỗ tôi."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt chợt sáng lên.

Giang Ngu tránh đi tầm mắt đó, tiếp tục nói: "Buổi tối tôi có một buổi tiệc rượu, tôi sẽ để trợ lí mang em đi ăn cơm, cô ấy là người ở đây, em có thể cùng cô ấy giao lưu nhiều một chút, ngày mai tôi lại mang em vào nội thành Paris đi dạo. Ngày kia tôi phải bay đến Milan, một hai ngày sau sẽ trở lại, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nước, đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."

Trình Tô Nhiên chậm rãi giương lên khóe môi, nhưng ngay khi nghe thấy một câu cuối cùng liền cứng đờ, tươi cười đông cứng ở bên môi.

Nguyên lai là đợi về nước lại tính sổ.....

"Được." Cô nhỏ giọng trả lời, tâm tình phức tạp.

Giang Ngu đứng lên, chỉ chỉ lầu hai, nói: "Tôi dẫn em đi xem phòng, chốc lát nữa thời điểm các em đi ăn cơm cũng ghé khách sạn, đem hành lý mang lại đây."

Trình Tô Nhiên nghe lời đứng dậy đi theo cô ấy lên lầu.

Lầu hai có hai gian phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, chính giữa là phòng sinh hoạt cùng phòng để quần áo, còn có một cái ban công lộ thiên rất lớn, ánh sáng sáng ngời, tầm nhìn thông thấu, phi thường thể hiện phong cách đại khí điển nhã của Pháp.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ