Người trong lòng ngực đột nhiên run rẩy, chất lỏng nóng bỏng kề sát da thịt bên cổ. Trái tim Giang Ngu thắt lại, tựa như bị thiêu đốt, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
"Nhiên Nhiên....."
"Ưm."
Một tiếng khóc nức nở thoát ra từ trong cổ họng.
Lúc này Bùi Sơ Đồng và Nguyễn Mộ đã ra ngoài chơi, toàn bộ phía đông tầng 3 chỉ còn lại các cô, hành lang trống rỗng, ánh mặt trời từ bên ngoài sân phơi tiến vào, đầu hạ hoa cỏ cây xanh in bóng loang lổ, oi bức yên tĩnh.
"Chúng ta vào phòng có được không?" Giang Ngu sờ sờ tóc cô.
Trình Tô Nhiên gật gật đầu, xoay lưng lại xoa xoa đôi mắt, bước chân nhẹ bẫng mà đi đến sô pha cạnh ban công ngồi xuống, khoanh chân lên, cầm một cái gối ôm che ở trước ngực.
"Đừng ôm cái này," Giang Ngu dựa gần cô ngồi xuống, cầm cái gối ôm đi, cánh tay dài duỗi ra ôm người vào trong lòng ngực, "Ôm tôi."
Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn tựa vào trong lòng ngực cô ấy.
Trong phòng không có thân ảnh của Văn Nhược Huyền, Giang Ngu cũng đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi, chỉ ôm Trình Tô Nhiên trấn an, chờ cô chủ động nói.
Điều hòa từ từ thổi gió lạnh.
Trình Tô Nhiên hít hít cái mũi, hồi lâu sau mới bình phục lại, rụt rụt vào trong lồng ngực Giang Ngu, "Nhược Huyền đi rồi....."
"Hửm?"
"Đêm qua.... Đã xảy ra một chuyện."
Giang Ngu ngừng thở, ôm chặt cô, "Chuyện gì?"
Trình Tô Nhiên có chút do dự, "Em....."
Đây là việc tư của mình và Văn Nhược Huyền, cô không chắc có nên nói cho Giang Ngu biết hay không, nhưng mà cô lại cảm thấy Giang Ngu hẳn là có quyền được biết, cô cũng không muốn gạt cô ấy. Sau một lúc lâu rối rắm, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Ngu một cái, cuối cùng vẫn là nói thẳng.
"Em cảm thấy em thật sự rất đê tiện, sao lại có thể đối với cậu ấy như vậy chứ..." Nói xong lại nổi lên giọng mũi, cô đối với chuyện bản thân muốn nghiệm chứng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Sắc mặt đông lạnh của Giang Ngu cũng chậm rãi hòa hoãn, thở phào một hơi, trong lòng mạc danh cảm thấy vui vẻ.
Lấy thân phận bạn bè yêu thầm một khi bị bại lộ, cho dù có thể tiếp tục làm bạn đi chăng nữa cũng không thể trở về giống như trước kia. Văn Nhược Huyền, là mối họa lớn trong lòng cô ấy, bốn lạng đẩy ngàn cân hiểu rõ nên rời xa Nhiên Nhiên, đối với cô ấy mà nói đó là chuyện tốt.
Nhưng đối với Nhiên Nhiên mà nói lại là thống khổ.
Cô ấy vui vẻ, vui vẻ khi người gặp họa, nhưng niềm vui còn chưa kịp lan tràn đã không còn sót lại chút gì. Ái nhân lâm vào thống khổ, sao cô ấy có thể cao hứng được chứ.
Nghe người trong lòng ngực giọng mũi dày đặc, Giang Ngu đau lòng không thôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, "Nhiên Nhiên, đây là sự thật mà em và cô ấy sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vô luận ở dưới tình huống như thế nào một khi đã thẳng thắn thì đều giống nhau, không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai. Chân chính thương tổn một người không phải là nói rõ ràng mọi chuyện mà là không minh bạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
RomanceTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...