CHƯƠNG 15: CÔ GIỐNG NHƯ RẤT THÍCH MÙI HƯƠNG NÀY VẬY

4.8K 322 14
                                    

Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại Trình Tô Nhiên cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Cách đó không xa, ở ngã tư đường phía trước xe xếp thành hàng dài, vừa lúc đèn đỏ đổi xanh, một chiếc Cadilac màu đen hướng bên này chạy lại, cách một cái vành đai xanh, thả chậm tốc độ nhưng cũng không dừng lại, chỉ là chậm rãi lướt qua người cô lại tăng tốc.

Cửa sổ xe phía sau được che kín mít, chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng người bên trong.

Biển số xe quen thuộc.

Là chiếc xe mà cô từng ngồi qua!

Chị?

Nhìn nó dần dần đi xa, Trình Tô Nhiên có chút thấp thỏm, không khỏi nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, có lẽ cũng là tình huống giống như thế này? Chị ấy ở trong xe thấy cô.....

"Cô nhìn gì vậy?" Triệu Ý Hàm dùng sức kéo cô một cái, "Đi mau a, tôi sắp chết đói rồi."

Trình Tô Nhiên hoàn hồn, hay chân giống như máy móc tiếp tục đi về phía trước, cúi đầu đánh chữ trả lời: [ Là chị họ của em. ]

Nghĩ nghĩ, cô lại tỉ mỉ bổ sung kỹ càng:

[ Chị ấy tới Giang Thành tìm việc, em hôm nay đi đón chị ấy. ]

"Đừng nghịch điện thoại nữa, nhanh lên được không?" Triệu Ý Hàm vô cùng thúc giục, trong thanh âm lộ ra nôn nóng, nguyên bản là kéo tay cô lại biến thành túm cô.

Trình Tô Nhiên bất đắt dĩ đem điện thoại thả lại vào trong túi.

......

Cuối tuần thức ăn ở nhà ăn tương đối ít, cũng không giống bình thường nhiều người, có thể ngồi từ từ ăn.

Trình Tô Nhiên mua một thẻ cơm bảy tệ cho Triệu Ý Hàm, có thể chọn được hai món mặn và một món chay, bản thân lại tìm cơm tạp, chỉ ăn năm tệ cơm. Cô đem cơm tạp che đến kín mít, sợ rằng chị họ lại tìm cô đòi mua thêm cái gì, bởi vì cô là người dễ dàng mềm lòng, từ nhỏ đến lớn bị sai bảo quen người, ý chí rất không kiên định.

Không thể để cho chị họ biết cô có tiền tiết kiệm, cô cũng không tin chị họ trên người không mang theo tiền.

Bữa cơm này ăn đến không quá vui vẻ.

Từ nhà ăn đi ra, có lẽ là đã được ăn uống no nê thoải mái, Triệu Ý Hàm một bên lấy gương ra tô lại son môi một bên mắt lé đánh giá em gái mình, châm biếm nói: "Sao cô vẫn như cũ quê mùa vậy, kiểu đại học thuần khiết sao? Không biết học theo bạn học tập trang điểm, đến lúc đi ra ngoài làm việc rồi vừa thấy là dáng vẻ học sinh, dễ bị khi dễ."

Hai người sóng vai đi trên đường cây râm mát rộng lớn, trên đỉnh đầu là cành lá rậm rạp che đậy mảng lớn ánh mặt trời, bốn phía mát lạnh.

Trình Tô Nhiên không tiếp lời, liên tục cúi đầu xem điện thoại, khuôn mặt cô tuy rằng thuần tịnh, nhưng ngủ quan sinh đến tinh xảo, có một thân hình đẹp, chính là xen lấn bên trong đám người cũng có thể khiến người ta liếc mắt một cái chú ý tới.

Một chút đều không giống người của Trình gia.

Đây là những lời mà cô cô từng nói qua.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ