CHƯƠNG 71: PHÍ CHIA TAY

5.4K 288 42
                                    

Cánh cửa "phanh" một tiếng đóng lại, chỉnh đến cả tầng lầu phảng phất đều chấn động.

Tâm Trình Tô Nhiên bị thanh vang này làm cho run rẩy, giống như một con thú nhỏ bị kinh hách, nhìn chằm chằm cánh cửa kia sửng sờ, trong đầu trong chốc lát trống rỗng lại trong chốc lát lung tung rối loạn.

Dừng ở đây....

Có phải ý nghĩ là ngưng lại hiệp ước hay không?

Cô hoảng hốt phản ứng lại, sợi dây căng chặt trong lòng bỗng chốc đứt gãy, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.

Hành làng bên ngoài trống không, thang máy đã xuống đến lầu một.

Ngón tay run rẩy ấn xuống, nhìn những con số không ngừng tăng lên, tim cô đập như nổi trống, càng thêm cấp bách, cửa vừa mở ra đã nhanh chân bước vào, ấn xuống lầu một.

Sảnh lớn chỉ có linh tinh vài vị khách nhân đang làm thủ tục nhận phòng hoặc trả phòng.

Trình Tô Nhiên mờ mịt nhìn quanh bốn phía, tìm không thấy thân ảnh người nọ, lại cắm đầu chạy ra cửa lớn.

Trước cửa lớn khách sạn là một quảng trường phun nước, tầm nhìn trống trải, hai bên trồng rất nhiều cây, hình thành một đường cây xanh nối đến gara ngầm, lúc này đang là mùa đông, cây lá điêu tàn, chỉ còn lại cành cây xơ xát.

Ở gần đầu quảng trường giao với đường cái kia, thân ảnh thon dài đứng thẳng của nữ nhân ánh vào trong mi mắt, một tay lôi kéo rương hành lí, hình như đang đợi ai đó.

"Chị-----" Trình Tô Nhiên chạy như bay qua.

Tấm lưng kia cứng đờ.

Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng chậm rãi tới gần, ngừng ở trước người nữ nhân đó, chỉ thấy cô ấy gấp không chờ nổi kéo ra cửa xe, xách rương hành lí lên lung tung đẩy vào trong, người cũng đi lên theo, nhanh chóng đóng cửa lại.

Khoảng cách rất gần chỉ còn hai ba bước nữa, Trình Tô Nhiên trơ mắt nhìn chiếc xe kia quyết tuyệt rời đi, theo bản năng đuổi theo, "Chị..... Chị...."

Cô ra sức chạy vội, nước mắt rơi ở bên chân, vỡ tan. Lượng lớn không khí lạnh băng rót vào yết hầu, đâm vào trong lồng ngực đau đớn.

Xe càng ngày càng xa.

Trình Tô Nhiên lảo đảo té ngã, đầu gối đập một cái thật mạnh trên nền xi măng, càng nhiều nước mắt nhiễm lên, cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ còn nhìn thấy ánh đèn màu hồng vàng tương giao phía sau xe.

Ánh đèn hồng kia dường như sáng hơn một chút.

Là đèn lúc phanh xe!

Chỉ cần dẫm phanh sẽ sáng.... Nó sẽ dừng lại sao? Là ý của chị ấy sao?

Trình Tô Nhiên bất chấp đầu gối đau đớn, bò dậy tiếp tục chạy, nhưng chiếc xe kia thực mau đã tăng tốc một lần nữa, cách cô ngày càng xa, biến mất ở khúc cua giao lộ phía trước.

Cô dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, thở phì phò.

Chị ấy không cần cô nữa.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ