Tiếng nói kiều mị của nữ nhân quanh quẩn bên tai, toàn thân Giang Ngu nổi đầy da gà.
Trước kia cô ấy cảm thấy thanh âm của Bạch Lộ rất êm tai, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần nghe thấy giọng của Bạch Lộ đã không rét mà run, ẩn ẩn còn cảm thấy ghê tởm.
Áp lực hít thở không thông làm cho cô ấy bực bội, phảng phất như đang khiêu chiến cực hạn của bản thân mình.
Dứt khoát mặc kệ Bạch Lộ đi.
Muốn chết liền đi tìm cái chết đi.
Cô ấy nghĩ như vậy.....
Nhưng chỉ cần cô ấy nhớ tới chạng vạng ngày hôm đó, trước mắt là mảng lớn máu tươi nồng đậm chói mắt, nhiễm hồng thảm phòng cho khách, cảnh tượng nữ nhân ngã trong vũng máu, liền không thể không nhiều lần nhịn xuống, ấn xuống ý niệm.
Khi còn nhỏ, mẹ vì muốn vãn hồi ba ba mà đã rất nhiều lần tự sát, cũng là ở một buổi đêm, mẹ mặc một chiếc váy trắng, đem cô ấy nho nhỏ cột vào trên ghế dựa, ở trước mắt cô ấy dùng dao cắt lên cổ tay mình, máu tươi nhỏ giọt ở trên mặt cô ấy, ấm áp mang theo mùi tanh, cô ấy gào khóc.
[ không thể trách mẹ, đều tại mày, trách mày có người cha không có lương tâm, là cha con mày, là bởi vì cha con mày mà tao mới đi tìm cái chết......]
Hơn ba mươi năm qua đi, hình ảnh đó vẫn như cũ rõ ràng.
"Chị Ngu?" Bạch Lộ duỗi tay niết cằm cô ấy, "Sao lại không để ý tới em?"
Giang Ngu tức thì hoàn hồn, ngăn cái tay kia, thuận miệng nói: "Mang ngủ không thoải mái, em cố ý muốn làm cho tôi khó chịu có đúng không?"
Bạch Lộ sửng sốt, hậm hực mà rụt trở về, "Không phải....." Nàng lộ ra biểu tình lấy lòng, "Kia...... vậy lúc đi ngủ cũng tháo xuống là được rồi."
Giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện.
Giang Ngu thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.
Cô nương này cũng sẽ thỏa hiệp?
Có phải chỉ cần cô ấy trái lại trách cứ nàng, liền......
"Chị Ngu, còn có hoa tai, đây là thiết kế riêng, độc nhất vô nhị nga." Bạch Lộ như hiến vật quý nâng lên một cái hộp trang sức.
"Nó cùng với vòng cổ, nhẫn là một bộ."
Giang Ngu giống như búp bê Tây Dương bị đùa nghịch tới đùa nghịch lui, trong lòng dần dần lại dâng lên cảm xúc bực bội.
Trước kia Bạch Lộ không phải như thế.
Khi đó nàng nhiệt tình rộng rãi, nổ lực hướng về phía trước, rất nghe lời, Giang Ngu muốn nàng làm cái gì liền làm cái đó, thí dụ như buông danh khí ở trong nước ra nước ngoài phát triển, miễn phí vì nhãn hàng thử quần áo, đi lớn lớn bé bé các hội nghị thương nghiệp tranh thủ lộ mặt thật nhiều, không nóng nảy, kiên định chịu khổ.
Nàng tựa như một đứa bé đang tập tễnh tập đi, mà Giang Ngu chính là một người mẹ đi theo bên cạnh.
Ở thời điểm Bạch Lộ còn chưa định hình được phong cách cá nhân của mình, vô luận là điệu bộ khi đi diễn, hay là khả năng biểu hiện trước ống kính, đều chỉ có thể bắt chước Giang Ngu, đó là thời điểm nàng giống Giang Ngu nhất, thậm chí còn có fan thân thiết gọi nàng là "Tiểu Giang Ngu".
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
RomanceTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...