CHƯƠNG 46: Ở CHUNG

3.7K 262 38
                                    

"Em hỏi chị..... Chị sẽ không tức giận sao?"

Trình Tô Nhiên khép mắt lại, giống như một chú mèo nhỏ cuộn lại thân mình, nhẹ ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô ấy, cảm thụ cô ấy ôn nhu âu yếm, vết thương bên trong lòng ngực chưa khỏi hẳn lại cầm lòng không được muốn làm nũng.

Nụ hôn dày đặc ở bên tai dừng lại một chút, nghe thấy Giang Ngu ngữ khí thương tiếc nói: "Sẽ không."

Người trong lòng ngực nhẹ nhàng ứng thanh, ngoan ngoãn bất động.

"Nói cho tôi biết, em muốn biết cái gì?" Cô ấy hôn xuống vành tai cô gái nhỏ.

Môi chạm vào độ ấm mềm mại, dọc theo đi xuống, nhỏ vụn hôn lên, cách một làn da mỏng cảm nhận được dòng máu nóng bỏng chảy xuôi, nơi đi qua đều bốc lên lửa cháy.

Trình Tô Nhiên bị hôn đến cả người mềm nhũn, mở mắt ra, có chút thất thần.

Cô muốn biết, chị ấy thích dạng cô gái gì, vì cái gì chị Ngôn Ngôn tốt như vậy lại biến thành bạn gái cũ, so sánh với cô chỗ nào cũng tốt hơn rất nhiều, có phải căn bản là cô không có hy vọng hay không.....

Quá nhiều lời muốn hỏi, từng cái từng cái vấn đề một, đều là lôi được chôn trên đường.

Cho nên cô không thể hỏi.

Cô phải ngoan ngoãn.

"Hửm?" Giang Ngu cúi đầu xuống, môi ngậm lấy đào tiêm mềm mại.

Trình Tô Nhiên run rẩy, phát ra một tiếng rên nhẹ, nhất thời chịu không nổi kích thích như vậy, gian nan hừ nói: "Chờ, chờ em nghĩ đến lại hỏi chị."

Đào tiêm thủy nhuận chậm rãi đứng lên.

Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Ngu cảm nhận được cô thận trọng cùng phòng bị, có chút hối hận, nhưng rất nhanh bởi vì thơm ngọt mê người trong miệng mà quên mất, ném ra sau đầu.

Cô ấy thật sâu mê luyến hương vị của bạn nhỏ.

Bóng đêm vô biên là đất ấm của dục niệm, tùy ý ngọn lửa rừng thiêu đốt, đem hai người từng chút từng chút một cắn nuốt....

Đêm nay Giang Ngu ôm Trình Tô Nhiên ngủ một giấc an lành.

.......

Thời điểm sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không còn bóng người.

Trình Tô Nhiên từ trong ổ chăn bò dậy, vươn tay, sờ tới sờ lui vị trí bên cạnh, sớm đã không còn nửa điểm độ ấm, bên trong không khí vẫn còn tàn lưu thanh hương diên vỹ quen thuộc.

Cô ôm đầu gối ngồi dựa vào đầu giường phát ngốc.

Có chút mất mát. Không biết đến khi nào mỗi buổi sáng tỉnh dậy mở mắt ra đều có thể nhìn thấy chị ấy, tưởng tượng có thể ở bên trong lòng ngực ấm áp của chị ấy tỉnh lại, tóc dài nhẹ phất qua mi mắt của cô, một chiếc hôn mềm nhẹ rơi xuống.... Rồi lại hoảng hốt nghĩ đến người nọ đêm hôm qua thay đổi sắc mặt cực nhanh, khi thì hung ác lạnh băng vô tình, khi thì ôn nhu tựa xuân phong mềm mại như nước, trong lòng không khỏi một trận chua xót lại một trận ngọt ngào, rất là mâu thuẫn.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ