"Em chờ một chút, tôi đi rót nước." Giang Ngu sờ sờ khuôn mặt cô gái nhỏ, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Trình Tô Nhiên rũ mắt xuống, nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, bất tri bất giác cùng với thân ảnh trong giấc mơ mơ hồ trọng điệp, có nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Rõ ràng cũng không nhớ quá rõ giấc mơ như thế nào, nhưng lại có cảm giác giống như đã từng gặp được chị ấy ở trong mơ vậy.
Nghe nói giấc mơ là hiện thực chiếu rọi.
Nhất định là do cô quá tưởng niệm chị ấy đi? Từ mấy ngày trước, đến tối hôm qua thần kinh khẩn trương, tâm tâm niệm niệm, cho nên, đại não mới vì cô bện lên một giấc mơ.
Nhưng mà vì cái gì, cô chỉ nhớ rõ xe lửa, nhớ rõ sân ga, nhớ rõ nam nhân trung niên đó...
Đùi trái ẩn ẩn truyền đến đau đớn.
Trình Tô Nhiên nhăn lại mi, giật giật tay trái của mình, truyền dịch quản cũng theo đó dịch theo, cô lại động tay phải, lặng lẽ xốc lên chút đệm chăn.
"Nhiên Nhiên-----"
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Giang Ngu bưng hai ly nước tiến vào, thấy cô xốc chăn, vội vàng ngăn lại: "Đừng nhúc nhích!" Bước nhanh đi qua, buông ly nước xuống, bắt lấy tay cô. "Vết thương trên đùi em vừa mới khâu, không thể lộn xộn. Có phải muốn đi vệ sinh hay không?"
"Đau....." Trình Tô Nhiên thống khổ mà lắc đầu, chỉ chỉ chân trái.
Khâu lại.
Nghe tới liền cảm thấy rất đau. Cô không khỏi nhớ tới hình ảnh trên mạng, miệng vết thương giống như con rết xấu xí bất kham, sau khi khỏi hẳn có khả năng còn lưu lại sẹo.
Lúc này đại khái là thuốc gây tê đã mất hiệu lực, từng trận từng trận càng ngày càng đau, nước mắt của cô đều chảy ra.
Rõ ràng tối hôm qua cũng không đau đến lợi hại như vậy.
Giang Ngu nhìn trong ánh mắt của cô lệ quang đảo quanh, không khỏi đau lòng, buông tay ra, xoay người lấy từ trong ba lô lấy ra một lọ thuốc nhỏ, mở ra đặt một viên vào lòng bàn tay, lại đem giường bệnh hạ xuống một góc khoảng 45 độ.
"Đây là thuốc giảm đau, uống xong đợi một chút sẽ không đau nữa, ngoan." Cô ấy một tay nâng thuốc, một tay bưng nước, nhẹ giọng dỗ dành.
Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn tiếp nhận, gấp không chờ nổi ngậm nước nuốt vào, lại đem nước còn dư lại uống đến sạch sẽ.
Cô uống rất chậm, khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn lại, hai má lại khôi phục chút huyết sắc, nhưng mặt mày nhìn qua uể oải, không có tinh thần.
"Có đói bụng không? Rất nhanh đến trưa rồi, em muốn ăn cái gì, tôi đi mua." Giang Ngu cẩn thận mà thay cô vén tóc mái, dịch ra sau tai, tiếp nhận cái ly không từ trong tay cô đặt sang một bên.
Trình Tô Nhiên ngẩng đầu, đang muốn nói chuyên, lại nhìn thấy trong mắt Giang Ngu che kín tơ máu.
Tâm đột nhiên run rẩy một cái.
"Em không đói bụng." Cô lắc đầu nói, hai má lúm đồng tiền nhỏ dạng khai nhợt nhạt độ cung, "Chị, chị cũng rất mệt, đi đến giường ở cách vách nghỉ một lát đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔ
RomanceTác phẩm: Cấm động tâm Tác giả: Cảnh Ngô Tích phân truyện: 448.829.184 Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắc Số chương: 123 chương Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Đã h...