CHƯƠNG 86: MUỘN

5.9K 322 111
                                    

Một bữa cơm, Giang Ngu lại ăn đến không biết mùi vị gì.

Rõ ràng là ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí được Văn Nhược Huyền kéo xuống cũng phi thường nhẹ nhàng sôi nổi, nhưng cô ấy lại cảm thấy có một cổ cảm xúc bị đè nén nói không nên lời.

Cô ấy có thể cảm nhận được Văn Nhược Huyền rất cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Trình Tô Nhiên, cũng có thể cảm nhận được Trình Tô Nhiên ở trước mặt Văn Nhược Huyền tự nhiên thả lỏng, mà bản thân, từ đầu đến cuối đều như người ngoài cuộc.

Cô ấy không có lập trường, không có tư cách quan tâm Nhiên Nhiên.

Đối với Trình Tô Nhiên mà nói, Văn Nhược Huyền là khuê mật là tri kỉ, mà cô ấy chỉ là kim chủ đã từng, một kim chủ ác liệt, tàn nhẫn, cũng chỉ là đối tác thương nghiệp hiện tại.

Giang Ngu bỗng nhiên cảm thấy dường như bản thân đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Có cái gì đó đang từ nơi cô ấy rời đi, giống như nước từ trong bình thủy tinh vỡ vụn chảy đi, xé rách cửa miệng của cô ấy, thần kinh của cô ấy, trái tim của cô ấy, lưu lại một trận so với một trận càng kịch liệt đau đớn hơn....

Sau khi cơm nước xong, ba người lại hàn huyên trong chốc lát nữa, định ngày chính thức gặp mặt, ký hợp đồng.

"Nhược Huyền, cậu về công ty trước đi, mình tiễn Giang tổng trở về." Lúc chuẩn bị rời đi, Trình Tô Nhiên đi tới bên người Giang Ngu nói.

"Được," Văn Nhược Huyền gật đầu, "Trở về văn phòng thì nhớ ngủ trưa một lát."

"Ừm ừm."

Trình Tô Nhiên nhấp môi cười, nhìn theo nàng rời đi.

Trong phòng rộng rãi lại yên tĩnh.

"Giang tổng....." Trình Tô Nhiên xoay người, mặt mang nụ cười mỉm nhìn Giang Ngu, "Cảm ơn chị đã giao nghiệp vụ cho tôi."

Trong lòng Giang Ngu tràn đầu chờ mong, cho rằng cô sẽ nói với mình lời tư mật gì, nhưng khi nghe thấy một câu kia, phân chờ mong này lại nặng nề ngã trên mặt đất, rơi vỡ dập nát.

"Không phải giao." Cô ấy chịu đựng đau đớn bên trong lồng ngực, miễn cưỡng cười cười.

"Là em cùng nhân viên của em dùng thực lực giành được."

Con mắt Trình Tô Nhiên hơi lượng, tựa hồ như không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ nói như vậy, cường thế đâu? Cao cao tại thượng đâu? Diễn xuất của kim chủ đâu? Đến tột cùng người trước mắt có phải là Giang Ngu mà cô từng biết không, hay là tâm thái của bản thân trước sau vẫn không thay đổi.

Giờ phút này cô lại cảm thấy có chút không quen biết Giang Ngu.

Giống như đã thay đổi, lại giống như chưa từng thay đổi.

"Đi thôi." Giang Ngu cất bước đi về phía trước.

Trình Tô Nhiên theo sau, đi ở bên cạnh, ở trong tiếng tạm biệt của người phục vụ tiến vào thang máy.

Vừa lúc thang máy cũng trống không, trong không gian nhỏ hẹp bịt kín chỉ có hai người, nặng nề lại yên tĩnh, trong không khí tràn ngập hương thơm u lãnh của hoa diên vỹ.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ