CHƯƠNG 116: NHẬP VIỆN

6.6K 322 49
                                    

Buổi chiều Giang Ngu ở văn phòng.

Trong nhà dì giúp việc đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chỉ đợi cô ấy buổi tối trở về nấu lên, cô ấy một bên nghe Điền Lâm hội báo, một bên trong lòng cân nhắc xem nên nấu món gì.

"Trước mắt có Tống Giai Dao và Đàm Ngọc Thế đều không tồi, đặc biệt là Tống Giai Dao, Morgane và Anne đều rất thích cô ấy." Điền Lâm ngồi ở đối diện bàn làm việc, nói xong buông máy tính bảng xuống, bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm.

Hai người trong miệng nàng đều là đội người mẫu cấp 2, hiện tại Bạch Lộ ở đội cấp 1 đã rời đi, các nàng rất nhanh sẽ trở thành nhóm người mẫu mới nối nghiệp.

"Thu đông năm nay cũng có mấy hắc mã, bất quá, cạnh tranh thật sự rất khốc liệt, thời đại trước kia của chị chỉ cần cạnh tranh với người mẫu nước ngoài mà hiện tại còn phải cạnh tranh với người cùng một nhà, không ăn chút đau khổ là không được a."

"Ăn cái gì?" Giang Ngu mờ mịt nhìn nàng.

Điền Lâm: "...."

Giang Ngu lại phụt cười ra tiếng: "Được được, tôi biết rồi, tôi đang nghe đây. Có các cô ấy tiếp quản là chuyện tốt, nhưng rất khó lại có người giống như Bạch Lộ vậy...." Nói đến Bạch Lộ, đáy mắt là một mảnh lạnh nhạt.

"Tâm của chị đã bay nhanh về nhà rồi sao?" Điền Lâm chế nhạo nói, bất động thanh sắc thay đổi đề tài.

Từ khi có bạn gái, cả người Giang Ngu biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, mỗi ngày thần thái đều sáng lạng, nét mặt tỏa sáng, lúc nói chuyện với ai cũng ôn thanh tế ngữ, cũng không có phát giận.

Trước kia rất thích mặc quần áo màu đen, hiện tại lại thường xuyên mặc đồ màu sáng, phối sức trên người cũng nhiều hơn.

Nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái đặc biệt chói mắt.

Mọi người đều ngầm thảo luận có phải cô ấy đã ngầm kết hôn rồi không.

Nghe Điền Lâm nói, sắc mặt Giang Ngu thoáng chốc trở nên nhu hòa, khó có được trên mặt hiển lộ lên một tia ý đỏ, cô ấy quay mặt đi, tùy tay vén tóc, "Nhiên Nhiên nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm."

"Chậc chậc chậc."

Điền Lâm ra vẻ ghét bỏ nhìn cô ấy, trong lòng lại vì cô ấy mà cao hứng cùng cảm động.

Hai người quá khổ.

Đã từng có chênh lệch lớn đến như vậy, từng có quan hệ giao dịch không dám cho người biết, tách ra một đoạn thời gian thật dài, ở nàng xem ra gặp lại bên nhau cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà các cô cũng khiêng qua trắc trở, trải qua khảo nghiệm, đem không có khả năng biến thành có khả năng, về sau nhất định sẽ trường trường cửu cửa.

Bỗng nhiên Điền Lâm có một loại tâm thái vui mừng của mẹ già nhọc lòng vì con gái.

Giang Ngu đang muốn nói cái gì, điện thoại đột nhiên vang lên, cô ấy liếc mắt, là một dãy số địa phương xa lạ.

"Xin chào, là ai vậy?"

"Chị Ngu, là em." Bên tai truyền đến thanh âm của Bạch Lộ.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ