"Này, hay sang Việt Nam chơi một chuyến?"
"Đi Việt Nam á? Ừ nghe cũng hay đấy, đi thì đi"
Từ một câu hỏi bâng quơ và hai vé máy bay, bằng cách nào đó thì Jongseong cùng Jaeyoon đặt chân lên đất Việt Nam, mà cụ thể là Hà Nội.
Mấy ngày đầu cả hai chỉ định ăn chơi vài ngày thôi, nhưng chả hiểu dòng đời xô đẩy thế nào mà hai đứa nó được một trung tâm tiếng Anh nhìn trúng, thế là từ đi du lịch thành đi kiếm tiền.
Cứ vậy mà ở đây đã được hai tháng. Hai tháng đầu tiên sống trên đất Việt Jongseong cùng Jaeyoon đặt phòng khách sạn theo tháng, mà giờ nhận ra mình sẽ ở đây lâu dài, ý định ở khách sạn dài hạn trong phút chốc thành đi thuê phòng.
Còn vì sao chúng nó giàu mà không mua hẳn căn nhà á? Tất cả là vì Jongseong nói ở nhà trọ, trải nghiệm cảm giác mỗi tháng đóng tiền mới có động lực đi làm.
Jaeyoon cũng không ý kiến gì, ngay hôm sau đã kéo bạn đi xem nhà, nói là tìm thấy khu trọ này cute lắm, đầu ngõ vào là đồn cảnh sát, gần cuối ngõ là chợ, trước mắt thấy vừa an toàn vừa không sợ đói. Khu này cũng có mấy đứa du học sinh, với cả toàn cho sinh viên thuê, nên cũng có vẻ thân thiện, ở được khu này là quá tuyệt rồi còn gì.
Trong chiều thu Hà Nội có hai thanh niên đi tìm phòng trọ, hồ hởi nghĩ tương lai xán lạn được gặp gỡ tiếp xúc, yêu quý con người đất Việt, làm thân với con rồng cháu tiên, sau này sẽ được đạp mây cưỡi gió...
Nhưng trong bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng ấy, Jongseong cùng Jaeyoon không bao giờ có thể ngờ chủ trọ mình đã là người nước ngoài còn là một men in black.
Chủ trọ nhìn hai đứa một lượt từ đầu tới chân, mặt chả biểu lộ tí cảm xúc nào làm chúng nó sợ xỉu. Chủ trọ cao gì mà cao, còn đô nữa, hình thể như vận động viên, mặc vest đen lịch lãm, đến kính đen đeo trên mắt còn lộ ra thần thái nguy hiểm.
Nhưng kì thực mà nói, Jaeyoon đảm bảo tất cả những thứ kia không là gì với đôi dép lào màu xanh lá chuối mà chủ trọ đang mang dưới chân. Nhưng mà tầm này chỗ ở quan trọng hơn, nó cười một cái lấy lòng anh chủ rồi mới mở lời.
"Sin chà?"
Chủ trọ nhìn hai thằng bằng con mắt ngờ vực, rồi đáp lại bằng tiếng Việt sành sỏi.
"Không biết thì cứ nói tiếng Anh đi, nói tiếng Việt vậy coi chừng đi đường bị chọi vô đầu"
Một câu dài ngoằng, hai thằng không ai hiểu.
"I heard that there are rooms available for rent here..."
"Ồ... yes yes, do you want to rent?"
Jongseong để ý chủ trọ nói tiếng anh có hơi pha âm Nhật, nó đánh bạo hỏi bằng tiếng Nhật thử.
"Anh là người Nhật hả?"
"Ủa? Úi chà biết tiếng Nhật à? Người ở đâu mà giỏi thế?..."
Men in black vui hẳn, hai thằng cũng thở phào một hơi, may quá ngôn ngữ vẫn trong tầm kiểm soát.
"Anh ơi ở đây còn phòng nào trống không ạ?"
Chủ trọ dẫn cả hai đi từng phòng, mà nhìn là thấy hẳn vị men in black này phải giàu lắm mới tậu được hẳn một tòa nhà rồi cho thuê gần hết tòa thế này. Tầng một làm sảnh sinh hoạt, tầng hai để ở, tầng ba tầng bốn tầng năm đều cho thuê hết, ở đây có vẻ cũng đông người, trước mắt là không lo buồn chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.