Jongseong cùng Jaeyoon ở đây được hai tuần, mỗi ngày đều là một ngày được mở mang đầu óc.
Đi dạy cho đám trẻ con cũng vui, mấy đứa nhỏ tí xíu ở trung tâm lúc nào cũng bi ba bi bô thầy Jay dạy vui lắm thầy Jake hiền ơi là hiền, hai đứa nó ngoại trừ hôm say trà ra thì không hôm nào nghỉ dạy, đam mê với nghề gõ đầu trẻ đến nỗi chuyện lương lậu không mấy quan trọng nữa, khi nào tài khoản báo có tiền về thì biết thôi chứ chả đứa nào để ý.
Mấy đứa bé ở trung tâm thì cũng vui đấy, nhưng trong khi Jongseong vẫn đang vượt qua nỗi cay vì crush nhầm đối tượng thì Sim Jaeyoon chăm bẵm Riki, em trai của men in black rốt cuộc bám cứng anh Jaeyoon của nó, tối ngày rủ đi chơi đi ăn đi uống, đến mức nó không thèm mò xuống phòng Vũ nhỏ đòi ngủ chung nữa, đối tượng ngủ chung của nó giờ đây thành Sim Jaeyoon.
Trong hai tuần đấy, có hôm đầu Riki ôm theo con khỉ bông leo lên giường nó, tỉ tê tâm sự nhớ nhà. Thằng nhỏ nói lâu lắm rồi không được về nhà, hai anh em lâu lâu cũng có gọi về, nhưng mà nó không thích vậy, nó vẫn thích được gặp ba mẹ hơn, lâu lắm rồi còn không được mẹ ôm, không được ba dẫn đi chơi, nhìn bạn bè lúc nào cũng được ba mẹ đưa đón đi học mà tủi thân muốn chết.
"Hồi em còn nhỏ á, ba dẫn cả nhà đi sở thú á, em được ngồi trên lưng ba xem con voi, anh K hổng được vậy, ảnh đứng cạnh em với ba hoi à..."
Riki kể quá trời, lúc sau Jaeyoon phải dỗ nó mãi mới nín khóc, thương ơi là thương. Tại dịch bệnh mà nó không về được, phải đóng đô ở đây lâu thật lâu, nhớ nhà lắm mà chả mấy khi dám kêu với mẹ, lại cứ thích tỏ ra ngầu, đồ trẻ con.
Jaeyoon đem chuyện này đi kể chủ trọ, chủ trọ trầm ngâm hai ngày, cuối cùng bàn đưa ba mẹ sang chơi thật. Kế hoạch này chủ trọ nói với mình Jaeyoon biết, còn dặn thật kĩ đừng cho thằng lỏi con kia biết được, nó hóng ba mẹ quá không lo học hành thì cũng mệt. Jaeyoon nhìn men in black dặn dò nó mà mặt không có miếng cảm xúc nào, trong lòng rén đến run, cam kết nửa chữ cũng không hé cho ai biết.
Vấn đề rất to lớn là dịch bệnh đang còn, ba mẹ chỉ rảnh chưa tới một tháng để thăm hai anh em, mà tính cả thời gian cách ly thì chỉ còn mỗi hai ngày. Jaeyoon lúc nghe được kế hoạch cũng phải lưỡng lự nhiều chút, thằng nhỏ nhớ ba mẹ đến thế, hai ngày sao mà đủ? Chưa kịp làm gì ba mẹ đã về nước có khi nó khóc toáng lên thì dỗ kiểu gì cho nổi? Thế mà tối hôm ấy Jaeyoon gợi chuyện cho thằng bé, hỏi bâng quơ thế giờ mà được gặp ba mẹ có một tiếng đồng hồ thì thế nào, nó giãy nảy ngay.
"Một giờ sao mà đủ? Lâu lắm rồi em không được gặp ba mẹ mà bắt em gặp có mỗi một giờ rồi làm cái gì cho được? Ít nhất thì cũng phải là một ngày một tuần gì đó chứ, gặp một tiếng thì ngủ một giấc xong bái bai ba mẹ đi về à?"
Ừm, "ít nhất thì cũng phải là một ngày", cầu được ước thấy rồi em ơi, hẳn hai ngày nhé.
Lúc ba mẹ đang cách ly tập trung ở Việt Nam thì ngày nào K cũng gọi điện, lần nào gọi cũng lén lén lút lút, nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ vệ sĩ siêu sao đang báo cáo lịch trình hay điệp viên cấp quốc gia đang bảo vệ bom hạt nhân, nói chán hơn thì là giống mấy anh trai nuôi lén tuesday. Cách ly mười bốn ngày là đúng hai mươi tám cuộc gọi, đều đều mỗi ngày hai lượt, làm bồ của men in black cũng phải sinh nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.