Huyền hỏi sắc ngã nặng không

811 108 19
                                    

Jongseong cùng Jaeyoon ở đây cũng lâu rồi.

Hiện tại mà nói, chúng nó đã biết chửi nhau bằng tiếng Việt.

Nhưng thực tế cho thấy đó chỉ nằm ở mức độ tiếng Việt giao tiếp, còn xa lắm chúng nó mới đạt đến trình độ của người bản xứ.

Đặc biệt là tập đọc tập viết, Jongseong biết sương sương tiếng Pháp, cũng hiểu sự ra đời các loại dấu thanh của tiếng Việt có thể bắt nguồn từ sự ảnh hưởng thời Pháp thuộc, nhưng cái sự thật thì vẫn ở đó, nó không hiểu lại sao một mình chữ a lại có đến ba cách viết, chữ e có hai, chữ o lại có ba rồi chữ u lại giống chữ e. Có học mấy thì vẫn lú như thường, dù nó đã thuộc nằm lòng quy tắc đặt câu, nhưng đôi khi nó vẫn không hiểu mọi người nói gì.

Nhất là khi mấy từ có dấu đi liền tù tì với nhau, kiểu như sắc huyền hỏi ngã nặng, mỗi lần nghe thế dù chúng nó có hiểu đi chăng nữa thì vẫn vật lộn từng chữ mới nói tròn câu.

Mấy đứa nhỏ trên trung tâm thích bày hai thầy nói tiếng Việt lắm, đám con nít bé tí xíu chỉ chờ Jongseong cùng Jaeyoon cho nghỉ là vây lại í ới thầy Jay thầy Jake ơi thầy đọc chữ này chữ kia thế này nè.

"Thầy Jake ơi, câu này đọc là 'Cô Hà đi câu cá, cô câu con cá rô', thầy đọc đi thầy"

"Coo Haààa ji cou cá, coo cow coong caá zoo"

Jaeyoon mỗi lần nhìn chữ tiếng Việt nó đều thở dài một hơi, rồi nó đánh vần từng chữ một, nhờ vậy nó mới hiểu người ta khổ sở thế nào khi học tiếng của nó.

Nhưng mà tiếng Việt ở đẳng cấp khác, người Việt học tiếng nước khác có thể dễ tiếp thu, nhưng người nước ngoài học tiếng Việt chắc chắn vật vã lên xuống. Jaeyoon cứ đến lúc rảnh là kéo Jongseong đi cafe nghe người ta nói chuyện, nghe thì vui tai đấy nhưng mà cũng không hiểu lắm.

Tiếng Việt lên lên xuống xuống như dãy Trường Sơn, xui xẻo thay, Jongseong cùng Jaeyoon không đứa nào giỏi leo núi.

Chưa dừng lại ở đó, trong tiếng Hàn thì âm L và R đọc giống nhau, K và G cũng vậy, dù câu cú có thế nào thì vẫn chỉ đọc là 가 và 라 thôi. Với cả bên Hàn không có âm V, người ta toàn viết là 뷔, thậm chí tiếng Hàn kì thú đến nỗi âm P và B cũng đọc gần giống nhau, nên khi bắt đầu học tiếng Việt nó không thể phân biệt được mấy âm tiết này.

Jaeyoon nhớ lần đầu đi gọi phở khi đang nói chuyện với bạn qua điện thoại, phở có chữ đầu đọc giống chữ F, thương thay, khi đó nó đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, não nhảy số không kịp, từ F thành P, từ "phở" thành "bở", nó suýt thì bị ăn chửi ong cả đầu.

Hồi đó nó nghe không kịp, chứ giờ nghĩ lại, hình như bác bán hàng bảo nó là "Bở mẹ mày chứ bở, bố tổ thằng Tây ba lô".

Chửi mượt ghê.

Mà bởi sự hiện diện của một bảng chữ cái chất chơi người dơi cùng năm anh em dấu má, Jongseong cùng Jaeyoon ngoại trừ giao tiếp cơ bản (và chửi nhau) thì vẫn hoàn một tờ giấy trắng.

Ban đầu chúng nó cũng không thực sự cảm thấy phải cố nhồi, đơn giản là vì trên trung tâm chúng nó nói tiếng Anh, dạo gần đây còn đang định kiếm thêm trung tâm tiếng Hàn đi dạy, ở nhà thì nói tiếng Hàn, tiếng Nhật, thỉnh thoảng luyện giao tiếp tiếng Việt, ra đường thì ít khi nào đi một mình.

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ