miền nhưng không phải là domain

928 112 34
                                    

Cũng vài tháng trôi qua, Jongseong cùng Jaeyoon bây giờ cũng biết tiếng Việt kha khá, mấy lúc shipper tới còn không cần kéo ai đó xuống hộ. Nhờ ơn quỷ con Riki mà Jongseong giờ biết chửi từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật đá qua tiếng Anh rồi dừng chân ở tiếng Việt, mỗi lần Riki bày trò trêu Jongseong rồi co giò chạy, mọi người đồng lòng mở cửa ra hành lang ngó xem bao giờ thì cái dép trên tay Jongseong trúng đầu thằng nhỏ.

Mấy lần mọi người đi chơi chung hay gặp nhau trò chuyện, hầu như ai cũng bất ngờ vì hai đứa này học tiếng nhanh thật, mới đó mà bây giờ chúng nó biết lươn lẹo với mấy bác bán hàng ngoài chợ. Em Vũ nhỏ còn nói hai anh học nhanh quá trời, thế này thì không ai dám trêu nữa luôn.

Jongseong nghe mà lòng phơi phới, em Vũ nhỏ không còn là crush bé bỏng của nó nữa, nhưng cũng không có nghĩa lời khen của em giả trân. Dạo này nó thấy mình cãi lộn với Park Sunghoon lên trình hẳn, chúng nó cãi từ tiếng Hàn sang tiếng Việt, lần nào cãi Jaeyoon cũng giơ điện thoại lên quay lại gửi cho mọi người xem, thỉnh thoảng anh Bin còn chỉnh hộ từ vựng ngữ pháp nữa.

Chỗ chợ chúng nó hay đi hôm nay có một cô bán hàng mới, rau hàng cô xanh mướt, nhìn là biết tươi rồi. Jongseong hôm nay đi chợ với anh Vũ lớn, vừa thấy quầy rau hàng cô, nó rủ anh qua đó mua cùng.

"Chắc chưa? Đi chợ ở Việt Nam đã tấp vào rồi là phải mua đấy, không là mày xác định một thời gian dài không ghé qua luôn"

Nhưng rồi cũng qua, vì công nhận quầy rau tươi thật. Cô bán hàng thấy hai đứa trông có vẻ là sinh viên ghé vào thì đon đả chào mời, giọng ngọt xớt rau này tươi lắm bí này mới hái, mua nhanh đi không lát nữa người ta vào khuân đi hết.

"Con mua bí không? Bí ni cô mới lấy sáng nay. Hay mua rau bồ ngót về nấu canh ăn cho mát? À hay ăn rau muống?"

Jongseong chắc chắn cô nói tiếng Việt, chắc chắn 100% không lệch đi đâu được, nhưng mà sao nó lạ quá, Jongseong không tài nào nghe ra một chữ. Nó ngơ ngác đứng đó nhìn cô bán hàng rồi nhìn anh Vũ lớn.

"Cô có rau cải không ạ? Rau cải ngọt ý ạ?"

"A rứa thế! Mi lấy nhiêu? Cô bỏ cho ừn kí nghen?"

"Vâng... à khoan ạ, cháu lấy một bó thôi ạ, cô có rau bó xôi không cô?"

Jongseong thề là nó hiểu cô bán rau nói gì chết liền. Nó khều khều anh Vũ, bất lực nhờ anh mua giùm phần nó luôn.

"Anh ơi cứu em với, em không hiểu cô nói gì"

"Ủa?... À, giọng địa phương em không hiểu cũng đúng. Mua gì? Anh nói cô cho?"

Vũ lớn mua giùm nó từng thứ, còn soát lại hộ xem thiếu cái gì. Trong khi đó, Jongseong vẫn đứng như trời trồng cố nghe xem cô bán rau có nói chữ nào mà nó biết không, nó bất lực quá.

"Mi mua cái chi rứa?" - cô bán rau hất hàm qua hỏi nó, mà trong cả câu nó nghe ra được mỗi chữ mua, còn lại nó chịu.

"Mi" là cái gì nhỉ? "Mi"? "Me"? Tôi? "Chi"? "Cheese"? "Glee"? "Tree"? Jongseong đứng như trời trồng, loạn hết cả óc, cô bán hàng cứ thấy nó đứng đực ra không nói năng gì thì bực mình gắt lên, dọa hai anh em hết cả hồn.

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ