5 6 7 8, ah! Anh em mình đi chơi

1.2K 129 35
                                    

Jongseong cùng Jaeyoon về đau đầu mệt người hết một ngày trời, lần thứ hai xin nghỉ dạy, lúc nêu lý do còn bị các bạn nhân viên trêu, bảo là dân Việt Nam uống cà phê phải đặc mới uống được, sang đây tán em nào mà không uống nổi ly cà phê là kém lắm.

Sự thật chứng minh, em crush mới của nó cũng nghiện cà phê chẳng kém gì em Vũ.

Sáng hôm nay, khi Jongseong cùng Jaeyoon tỉnh dậy thì em Vũ đã đi đâu mất, còn mỗi Sunghoon khệ nệ bưng chậu cây từ dưới sảnh lên phòng. Nó định lại giúp thì Sunghoon xua xua tay kêu để đó tao tự làm được, cái này là Vũ được bạn tặng thôi.

"Vậy là ở đây lại sắp có thêm người à?"

"Không hẳn, bạn Vũ nhỏ tặng em ấy chậu cây. Lát xuống chơi không? Em ấy dẫn bạn qua chơi cùng đấy"

Nếu như em Vũ giống con cáo thì bạn em chắc chắn là con mèo, Jongseong không biết có phải do hai đứa là bạn thân không nhưng rõ ràng sự đáng yêu đó giống nhau như đúc.

Em Nguyên có hơi rén người lạ, trước giờ em qua đây chơi cũng chỉ gặp anh Nicholas anh Bin hoặc thằng nhóc Riki thôi, chứ hai anh này lạ hoắc, cái anh tóc đen kia cứ nhìn em nãy giờ làm em sợ quá trời.

"Hai anh ơi, đây là Nguyên nè, em ấy cùng lớp đại học với em đó, giỏi lắm luôn ó"

"Em Nguyên có người yêu chưa?"

Sim Jaeyoon trừng mắt nhìn Park Jongseong, mày vượt qua cú sốc cũng nhanh quá ha? Đến cả Park Sunghoon cũng trừng mắt nhìn nó, cái thằng này là bad boi hay bắc phoi đây? Mới hôm qua còn buồn bã sầu bi vì em Vũ có người yêu, hôm nay đã hớn ha hớn hở hỏi bạn em có người yêu chưa, ôi đúng là lòng dạ con người.

Không ổn, thế này thì không ổn, mình chơi với thằng này thì không sao chứ bé nhà mình mà chơi cùng nó riếc cũng hư người thì ai mà đền được?

"Calm down bạn ơi"

Kì thực Jongseong không vã thế, chẳng qua nó thấy em bé này dễ trêu nên mới nói vậy. Kiểu nhìn em Nguyên đúng chuẩn introvert nhút nhát lạ người ấy, nên nó mới chọc em một tẹo, ai ngờ em dỗi em đứng dậy đòi đi về luôn mới chết.

"Bạn anh kì quá anh Vũ ơi"

May Hi Thừa đứng ở ban công tầng trên hú hét vẫy vẫy, làm trò cho Nguyên cười, nên em mới đỡ dỗi. Jongseong thấy mình giống tội đồ quá, nên xung phong làm tài xế chở em về, chứ tầm này đường đông đúc mà còn để em đi một mình, ai chứ nó thì không dám.

"Mày có chắc là mày nhớ đường về Chùa Bộc không? Chỗ đó tầm này hay có chốt đấy, chạy cho cẩn thận"

"Mày bị bắt xe là bố không đi cứu mày đâu"

Em Nguyên nghe các anh nói chuyện mà sắp xỉu tới nơi, trời ơi em mới mười tám cái xuân thôi em còn chưa có người yêu, các anh để anh này chở em về lỡ em ngoẻo giữa đường thì ai đền cho ba má em ạ? Nguyên ngồi sau xe máy, đội cái mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện, cả cái mặt thấy mỗi cặp má trắng chìa ra, nhìn góc nào cũng giống con mèo béo, Jongseong thấy thế thì cười cười chìa ra trước mặt Nguyên một cái khẩu trang, mà em cứ ngơ ngác mãi nên nó đành đeo luôn cho em.

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ