Sắp tới là kỉ niệm thành lập trung tâm mà Jaeyoon cùng Jongseong theo dạy, các bạn nhân viên văn phòng nói chúng nó đến địa chỉ nhà may đưa số đo để may đồng phục.
Mẫu đồng phục đẹp (chúng nó đắp gì lên người mà chả đẹp?), lại không tốn tiền, như một lẽ dĩ nhiên chúng nó đứa nào cũng thích. Thân là hai thằng đàn ông mới lớn, cả hai bảo nhau phải thể hiện sự chuyên nghiệp ở mọi lúc (Hi Thừa bảo đấy là sự chuyên nghiệp của hai con cún), chúng nó tốn cả một buổi tối chọn quần chọn áo làm sao để người ta đo đạc nhanh chóng, đứa nào đấy còn bảo là phải thật đẹp trai thật ra dáng, tốt nhất là làm cho người ta lấy số đo mình như số đo người mẫu luôn.
Bởi Hi Thừa nói đúng, đây là sự chuyên nghiệp của hai con cún.
Sáng hôm sau, hai em cún nhờ men in black tiện đường chở chúng nó đến chỗ nhà may. Con xe Dream chở ba người lớn trông nhỏ bé kì lạ, mà cũng đành chịu thôi, men in black nói xe ô tô đang bảo trì rồi. Hai em cún ngồi sau xe đội hai cái nồi cơm điện ngó nghiêng đường xá, cảm thấy đường hôm nay đi xa thật là xa, đường hôm nay sao lắm lối, lại còn nhỏ nhỏ hẹp hẹp.
"Chạy đường ngõ ngách trốn công an chứ kẹp ba đi đường lớn cho công an túm cổ chơi hả?"
Không hợp với sự chuyên nghiệp của hai con cún cho lắm, nhưng mà thôi, cún chuyên nghiệp nhưng cún cũng biết tính toán không tiêu tiền linh tinh. Chỗ đo đồng phục hôm nay không đông, hoặc là do chúng nó đi sớm, trong tiệm chỉ có vài ba người vừa đo quần áo xong, không đến mức vào một phát là đo luôn nhưng cũng đủ thời gian để chúng nó chỉnh tóc tai trả nồi cơm điện với cả nghe men in black dặn dò.
"Lát về thì đi taxi về nhá? Nhớ là không bỏ khẩu trang ra đâu đấy"
Hai cái đầu gật gật, gật như con cún trên ô tô.
Chỉ đợi có thế, men in black adios một phát là vịn ga dọt ẻn ẻn phi ra đầu ngõ rồi mất hút, Jongseong cùng Jaeyoon bước vào chào hỏi lễ phép quá chừng, dùng tiếng Việt vẫn hơi bập bẹ của chúng nó, các bạn nhân viên chẳng những không phiền mà còn thấy thú vị, hai bạn này nhìn ngầu ngầu vậy mà hiền lành ghê, nói chuyện thích ghê á.
"Giờ ai đo trước đây? Bạn này hay bạn này?"
Jongseong xung phong đo trước, nó là nó thích nghe mấy cái số đo của mình ghê lắm, tại vì sao? Tại vì nó đẹp. Cún lớn đứng lên chuẩn bị nghe các bạn nói, cún bự ngồi cạnh cái bàn ngó xem quy trình đo làm sao.
"Thẳng cái lưng lên em ei"
Jongseong ngơ một chút, cái "lưn" hình như là back, "thẻn"... "thảnh"... "thẳng" là straight. Straight back... ý là đứng thẳng lên nhỉ? Cún lớn rướn người lên cố đứng thẳng hết cỡ, đứng như người lính hiên ngang, dù trong đầu còn hơi ngờ ngợ sao listening hôm nay có vẻ không ổn.
"Số đo bạn này như người mẫu ấy nhỉ?"
Jaeyoon ngồi đó cũng nghe loáng thoáng thấy nhân viên khen Jongseong cái gì mà như người mẫu, tự dưng gai ốc dựng ngược hết cả lên, chắc tại lâu rồi không nghe ai khen bạn mình, giờ tự dưng nghe vậy thấy không quen lắm. Xí! Nó giống người mẫu hơn Jongseong nhá, lát nữa các anh chị phải khen nó giống vậy đó, nghĩ thôi Jaeyoon cũng thích chí theo.
Giờ mà có đuôi hẳn chúng nó vẫy kịch liệt lắm.
"Gòi, dang cái tai ra em"
"..."
Ban nãy Jongseong chỉ ngơ một chút, còn bây giờ nó chết đứng luôn. Đo đồng phục ở Việt Nam lạ vậy ta? Sao may quần áo còn cần đo tai nữa?
"Cái tai em ei dơ cái tai ga"
Cún lớn ngơ ngác nhìn các anh chị, cún bự ngồi cạnh bàn tự dưng theo phản xạ nghiêng đầu, giơ cái tai đúng nghĩa đen.
"Hông phải hông phải, tai chứ hông phải tai, nghe lộn hử?"
Phải mà ở xóm trọ là nó lăn ra giãy luôn rồi. Cái "tai" một với cái "tai" hai trong câu anh nhân viên nói có gì khác nhau đâu trời.
"Bro your ear?"
Cún bự hỏi cún lớn, cún lớn lắc đầu tỏ vẻ nó chưa xử lý được pha lú lẫn này.
"Hỏng phải, cái tai này nà"
Anh nhân viên chỉ chỉ cánh tay Jongseong, nó dang tay ra cho anh đo mà vẫn còn mù mờ, thế quái nào cái này gọi là cái tai?
Hay giáo trình mấy anh em xóm trọ dạy chúng nó đi trật đường ray vậy?
Có thể lắm chứ, bài chính tả tiếng Việt đầu đời của nó là "tanh bành" với cả "thấy má luôn" thì nó trông chờ gì được đây?
Đi đo đồng phục về, hai em cún đồng lòng tin tưởng "arm" là cái "tai". Tới lúc ngồi dưới nhà tám chuyện với anh Bin và Vũ nhỏ, mới bị anh em người ta cười há há vào mặt.
"Arm là gì cơ Jongseong?"
"Là cái tai, hôm nay đi đo đồng phục anh nhân viên chỉ em rồi"
"Chúng mày đi dạy tiếng Anh như thế mà vẫn chưa bị đuổi việc à?"
"Phải mà, anh nhân viên nói mấy lần luôn á anh"
Hai em cún cãi anh Bin.
Hai em cún ngoại quốc cãi dân Việt Nam chính gốc. Em Vũ vẫn không ngừng cười, một lúc sau mới lên tiếng giải thích cho hai ông anh ngáo ngơ.
"Chắc anh nhân viên đó là người miền Nam á anh, trong nam người ta phát âm vần ay với ai giống nhau ấy"
"Vậy rốt cuộc arm là gì?"
"Là tay" - Bin chỉ vào cánh tay Jaeyoon - "Đây là tay này, còn đây..." - Bin chỉ lên tai nó - "Là tai, không để ý mấy lần hai đứa căng tai nghe gì Hi Thừa với Vũ lớn lại kêu hai đứa dỏng tai cún hả?"
Sao tiếng Việt phức tạp quá vậy? Chúng nó tưởng học đến chừng này là giao tiếp ổn lắm rồi, hóa ra vẫn còn trường phái này nữa.
"Tiếng Việt không có hệ thống tiếng chính thức ạ?"
"Nói thế nào ta... đối với người nước ngoài học tiếng Việt thì phổ thông thôi là được, chứ trên thực tế thì ở Việt Nam không có ngôn ngữ gốc giống như Hàn, bên mấy đứa thì hệ thống tiếng chính thức là của Seoul nhỉ? Ở Việt Nam đến cả trong Hà Nội còn có khối thứ tiếng vùng riêng, anh thì không phân biệt được nhưng mà có người nghe ra giọng Hoài Đức, giọng Nghĩa Tân, giọng Bắc Từ Liêm các kiểu nữa, mấy đứa nói chuyện thì cứ giọng phổ thông là được, giống như giả sử anh học tiếng Hàn thì là học tiếng vùng Seoul chứ không cần học tiếng vùng Jeju-do hay Busan đúng không?"
Hai em cún gật, lại gật như chú cún trên ô tô.
Chúng nó nghe thế thì biết thế chứ không hiểu, ít nhất hiện tại chúng nó không muốn hiểu. Tối hôm đó Riki đi chơi với bạn về, hai chú cún túm quỷ con lại ngay.
"Nè anh dặn, bữa sau tụi anh cần đi đâu thì em đi cùng nhé?"
"Sao vậy ạ?"
"Đỡ phải mua hoạt huyết dưỡng não"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.