Trong khi Jongseong tập đánh vần, Jaeyoon phát hiện ra nó không sợ đánh vần, nó sợ phần nghe hơn, vì người bình thường khi nói chuyện với một đứa ngoại quốc như nó sẽ nói chậm, nó nghe kịp, nhưng khi nói chuyện với người bản xứ người ta sẽ nói không cần ngắt nghỉ gì luôn, não nó nhảy số không nổi với cái sự mau lẹ của người ở đây.
Vậy nên thay vì tập đánh vần, nó luyện nghe.
Đối tượng để nó luyện nghe dĩ nhiên vẫn là anh em xóm trọ. Ở đây có anh Bin, em Vũ nhỏ, anh Vũ lớn cùng anh Hi Thừa là người Việt. Em Vũ nhỏ không phải đối tượng nên nhờ dạy, vì dạy một lúc thôi sẽ có người dẫn em đi. Anh Bin cũng không phải đối tượng nên nhờ dạy, vì bình thường anh nói cũng nhanh nhưng anh hay lặp đi lặp lại các câu, level này dễ quá, nó nghe quen rồi.
Và cuối cùng, Jaeyoon quyết định nhờ anh Vũ lớn cùng anh Hi Thừa.
Sáng hôm trước nói hỏi ý kiến hai anh, anh nào cũng bảo chiều mai lên nhà anh đi anh luyện nghe cho. Đến chiều hôm sau nó lên, nó ngồi ngay tâm bão.
Vì sao? Vì hai vị này đang cãi nhau.
Bình thường cả anh Vũ lớn cùng anh Hi Thừa đều cà chớn giống nhau, chỉ cần đứng gần nhau thôi, kiểu gì cũng có một người bắt đầu tung, người kia hứng, không có trò hề nào thoát khỏi hai con người này, Jaeyoon thấy cái cặp này hợp cạ nhau kinh.
"Bạn muốn nấu ăn hay gọi ship?"
"Em muốn gọi ship người tới nấu ăn"
"Vl đấy là cái kiểu ship gì?"
"Thì đó ý em là vậy chớ em biết ăn gì đâu? Bạn nghĩ muốn ăn gì thì bạn nấu đi, bạn nấu nhiều nhiều em ăn với là được"
"Có hôm nào anh không nấu cho bạn đâu hả? Mà anh hỏi này sao mình yêu nhau rồi mà bạn cứ gọi anh là bạn thế? Mình yêu nhau rồi anh xưng anh là anh thì bạn gọi anh là anh đi chứ gọi bạn giống bạn bình thường quá mình có phải bạn bình thường đâu anh là bồ bạn mà?"
"Chứ bạn không thấy bạn cũng gọi em là bạn hả? Em sinh trước bạn tận tám tháng mà em vẫn xưng em là em nè sao bạn không gọi em là anh đi? Bạn cũng gọi em là bạn mình có phải bạn bè gì nhau đâu mắc cái mớ gì đi gọi bạn vậy?"
Jaeyoon thiếu điều bất tỉnh.
Hi Thừa đứng trong bếp nói một lèo rồi đến phiên Vũ lớn ngồi ngoài bàn ăn làm việc cũng nói một lèo, Jaeyoon ngồi giữa nhà nghe cái gì mà bạn anh anh bạn em bạn bạn em, nghe không nổi, mà đoán cũng không kịp. Nó lại không dám hỏi ai tại hai con người này nói to, nghe như cãi nhau lớn vậy, nó rén quá không biết làm sao.
Thà là nó biết hai con người này cãi nhau cái gì đi, biết đâu nó còn ngăn được, nhưng đằng này nó không hiểu nổi một chữ thì cản cái nỗi gì?
"Ủa chứ sao bạn không gọi em là em trước đi sao bạn bắt em gọi bạn là anh trước chớ em chưa bắt bạn gọi em là anh thì thôi bạn còn bắt bẻ em nữa là sao?"
"Anh có bắt bẻ bạn đâu, ý anh là sao bạn không gọi anh là anh đi anh thích nghe bạn gọi anh là anh mà sao bạn cứ gọi anh là bạn vậy rồi cái chữ anh bạn để đâu mà bạn không gọi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.