Em Nguyên học cùng lớp với Vũ nhỏ mấy môn, trong đó có môn ngữ pháp tiếng Hàn.
Tiếng Hàn khó ơi là khó, Vũ nhỏ học mãi mới giỏi, sau này còn có thêm anh người yêu support cho, cũng gọi là tạm ổn.
Nhưng mà Nguyên thì không giỏi chuyện nhờ người khác chỉ bài, anh người yêu là người bản địa, để anh dạy cái môn khó nhằn này thì cũng vui đó, nhưng mà dù sao cũng mới, nghĩ đến chuyện nhờ anh dạy, nhờ anh chỉ bài là Nguyên ngại muốn giấu cả người đi, hiếm hoi lắm em mới dám nhờ một lần.
Jongseong thì khác, cứ nhìn em người yêu loay hoay là bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, em Nguyên thì ngại, cứ nói em tự làm được anh không cần lo. Bình thường em dữ dằn toàn la nó, không hiểu sao động đến chuyện dạy học là em lại ngại đến thế, có phải là thầy giáo với học sinh đâu mà sợ ăn mắng cơ chứ?
Nó chống cằm ngồi nhìn em loay hoay với mớ ngữ pháp nửa tiếng rồi, chỉ cần em nhìn nó một cái thôi là đống bài tập này giải quyết êm đẹp ngay. Nhưng đấy là em phải nhìn nó, đằng này em bé cúi mặt dí sát bàn, lật hết sách này đến sách khác, gõ máy tính liên tục mà vở bài tập vẫn không thêm được chữ nào, Jongseong dở khóc dở cười nâng đầu em cách xa quyển sách ra cho đỡ mỏi mắt, rồi nhấc giáo trình lên lật lật mặc cho em nhăn nhó đòi lại.
"Anh trả cho em học đi mà..."
"Kêu meomeo đi anh trả"
Nói gì thì nói, chấp niệm em Nguyên kêu tiếng mèo đối với Jongseong to như chùa Một Cột.
Rốt cuộc vẫn là Jongseong ngồi chỉ bài cho Nguyên, Nguyên làm đúng câu nào là được khen tới tấp câu đó, dịch vụ thầy giáo kiêm người yêu Park Jongseong còn có cả xoa đầu xoa vai xoa cổ, nhắc em ngồi thẳng lưng lên, nhắc em để vở ra xa cho đỡ hại mắt. Nguyên được anh chỉ bài cho thì thích lắm, nhưng mà em không có dám hỏi nhiều đâu, tới lúc bí quá mới kéo áo anh nhờ giải đáp hộ. Khổ nỗi nó nào cần đợi em hỏi, thấy em nhăn nhó là đã nhảy vào xem giúp rồi.
Jongseong thật lòng muốn giáo viên lớp em giao bài tập khó thật khó, khó nhất có thể để em bé hỏi bài nó, chứ mấy lần Nguyên giương mắt mèo lên nhìn nó, nó muốn gục ngã tới nơi.
"Anh ơi..."
Nữa đó. Nói thật thì Jongseong không muốn trêu Nguyên đâu, nhưng mà trông em ngại ngùng cứ đáng yêu kiểu gì, nên là lại phải chọc cho em ngại thêm.
"Ủa trên lớp thầy giảng em có hiểu gì không Nguyên?"
"Em hiểu mà, nhưng mà nó lạ lắm"
Jaeyoon ngồi ở làm làm việc soạn giáo án nhìn hai con người kia xà nẹo chỗ bàn ăn, nó hắng giọng muốn khản tiếng mà không ai để ý, mắc mệt.
"Nguyên ơi không hiểu gì cứ mang qua đây anh chỉ cho, để thằng Jongseong giảng bài nó toàn trêu em thôi"
"Ơ... dạ?"
"Dạ gì mà dạ? Bé đọc theo anh, đừng có nghe thằng Jaeyoon. Đây này đọc theo anh nhớ, à ní...bé...có...anh Jongseong...đẹp trai...chỉ bài òi"
"나한테 가르쳐줄 잘생긴 종성이 있어"
Jaeyoon thôi không soạn giáo án nữa, nó lên Shopee tìm tai nghe, tìm nút chống ồn. Không thể ngồi làm việc cạnh lũ yêu nhau được, tiền đình chết.
"Nguyên dịch lại câu vừa rồi cho anh nghe đi"
Nguyên có thể loay hoay với mớ bài tập ngữ pháp, nhưng không thể nào không hiểu lúc nãy anh người yêu dạy em nói gì. Trời ơi cái anh này toàn dạy cái gì đâu á, ngồi riêng với anh em đã ngại lắm rồi, lại còn có cả anh Jaeyoon ở đây, làm sao mà em dám nói.
Jaeyoon rốt cuộc xách laptop sang phòng khác nhờ tá túc. Nó mang sang Nicholas đầu tiên, mà Nicholas đi học rồi, không ở nhà được. Nó định mang xuống nhờ em Vũ cho ngồi ké, nhưng nó chợt nhớ ra hai thằng bạn mình xà nẹo bồ chỉ có hơn chứ không có kém. Hết cách, nó leo ngược lên tầng năm, gõ phòng anh Hi Thừa.
Trở lại với em Nguyên, bài tập nhờ anh bồ mà xong được hơn nửa, nhưng mấy bài cuối lại là mấy bài khó nhất, Nguyên thiếu điều vò đầu bứt tóc mà vẫn không biết làm sao. Em muốn hỏi anh Jongseong sao tiếng mẹ đẻ của anh khó thế, sao nó muôn hình vạn trạng thế, sao nó cứ phải một từ tận cả chục cách chia làm gì vậy, đừng chia từ nữa, hãy để nó được nằm yên đi.
"Em hỏi một xíu nữa thôi..."
"Một xíu của em là cả trang này luôn chứ gì?"
Jongseong cố gắng nín cười nhìn bé mèo con của nó lăn lộn trong bài vở. Em dễ thương quá, đáng yêu quá, đứa nhỏ dễ cưng nhất mà Jongseong từng thấy. Giờ mà thảy cho em cuộn len chắc em thò móng mèo ra gẩy chứ không đùa, Jongseong thề, nó sống trên đời 20 năm chưa từng thấy con mèo nào giống người như thế này.
"Nói em yêu anh đi"
"Không"
"Em không yêu anh à?"
Mọi người cứ khen anh Jongseong ngầu lắm, ra dáng người lớn lắm, nhưng mà Nguyên có thấy vậy đâu. Mỗi lần hỏi bài là anh người yêu bắt em làm đủ trò, kêu meomeo, thơm anh một cái, cười cho anh xem, lại còn đòi bắt tay giống mấy em cún em mèo nữa rồi mới chịu giảng cho. Đấy giờ lại đòi nói yêu anh, tôi mà bảo tôi không yêu anh thì anh có ngồi đây ăn vạ không?
"Ủa em thích anh hay không anh cũng không biết hả? Vậy chớ em mất công qua đây làm cái gì? Anh giảng thì giảng ik chứ chọc em là sao tin em mách anh Sunghoon hong?"
Úi chà chà, em mèo quạo rồi, nay không mách mẹ nữa mà quay qua mách anh Sunghoon cơ. Jongseong phì cười xoa đầu em, ngó vào xem bài khó cỡ nào mà em loay hoay mãi thế.
"Khó thế này thì mình làm phép trao đổi nhé?"
Anh Jaeyoon nói đúng, lẽ ra có gì không hiểu thì phải mang vở đi hỏi anh Jaeyoon. Em cũng không nên gật đầu đồng ý với điều kiện của người yêu em.
"Trao đổi gì ạ?"
"Anh bày bé một câu thì đổi lại bé đọc một câu mà anh chỉ, được chứ?"
Đáng lẽ Nguyên không nên nói vâng. Vì sau đó em hiểu bài thì ít mà ngại thì nhiều.
"Câu này làm thế này nhớ chưa? Chọn B, rồi đọc câu này cho anh"
"Anh-Jongseongie-rất-là-đẹp-trai"
"Đúng rồi, giỏi, câu 40 em phải chuyển cái này về quá khứ hoàn thành, nó hoàn thành rồi nên mới có cái vế sau, câu 40 chọn gì?"
"Dạ chọn D"
"Đúng rồi, đọc câu này đi bé"
"Bé-rất-là-thích-anh-Jongseong"
Mắc mệt.
.
"Vũ ơi, bạn lấy giùm anh tệp giấy A4 trong phòng với"
"Bạn để phòng nào đó? Em tìm trong hộc tủ phòng ngủ không thấy"
"Anh để ở trên bàn làm việc á, bạn lấy xong bạn ra đây luôn nhé"
Sim Jaeyoon ngồi gõ cạch cạch cạch trên bàn trà nhà người ta, gõ hết tốc lực với hi vọng tiếng cạch cạch từ máy tính làm áp đi tiếng anh tiếng em của hai con người kia.
Xóm trọ có nhiều người, thế mà không có chốn dung thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/292292842-288-k60531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanficAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.