"Thế nhá, Riki xuống ở chung phòng hai anh, có gì các anh dạy cho mà học. Hai đứa để ý nó giùm anh, nó mà tiến bộ thì anh giảm tiền nhà cho"
Thằng lỏi con nước mắt lưng tròng ôm hai cái vali to oạch, đứng trước cửa lẩm bẩm bằng tiếng Nhật.
"Có phải tháng Tư đâu mà đòi nói dối hả trời ai chẳng biết anh đá đít em đi để có không gian riêng mà làm như quan tâm chăm sóc vì tương lai con em lắm ý mịa ở nhà toàn thiếu điều lấy dép chọi nhau bể cửa sổ mà làm như yêu lắm hông bằng..."
Men in black nghe rõ từng từ, làm Jongseong đứng đón thành viên mới mà đến đổ mồ hôi hột. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ anh ta sẽ mắng, sẽ đánh, sẽ làm gì đó cho thằng nhỏ biết mùi, men in black chỉ bình tĩnh nói.
"Yên tâm, từ giờ người lấy dép chọi mày sẽ là hai anh trai kia, thưa em trai yêu quý"
Jongseong thầm nghĩ anh chủ trọ của mình mà đi làm thầy bói chắc tiền vào như nước, bởi chỉ sau hai giờ đồng hồ thôi, Jongseong hết sạch dép đi trong nhà.
Mà nó mua có ít dép đâu? Tám đôi! Nó mua tám đôi dép đi trong nhà và giờ nó đi chân đất.
Cái hồi mới mua lô dép về Jaeyoon nhìn nó bằng con mắt nhìn người không bình thường, Jaeyoon còn lôi đầu nó ra hỏi mày bị điên hay mày là nhện thành tinh mà hai thằng con trai mua tám đôi dép.
Giờ nghĩ lại nếu Jaeyoon nhìn thấy sự thật này, nó sẽ rút ngay lời mắng ấy và trao cho Jongseong danh hiệu nhìn trước tương lai, Jaeyoon sẽ đổ tiền đầu tư cho nó một sạp bói toán với khả năng nhìn thấu hồng trần và hai đứa nó sẽ thành tỉ phú.
Tám đôi dép rõ ràng không đủ với hai thằng con trai, nhất là khi trong nhà vừa có thêm một thằng con trai nữa, và thằng đó dây thần kinh vận động phát triển hơi quá đà.
Một chiếc dép nằm trên tủ lạnh, một chiếc trên bệ cửa sổ, một chiếc trên nồi cơm, một chiếc trong thùng rác, một chiếc kẹt trên nóc nhà đối diện, một chiếc hạ cánh dưới sân, một chiếc mắc trên ban công,...
Mỗi nơi một chiếc, và thằng lỏi con kia vẫn chưa chịu ngồi yên.
"Em ơi em ngồi yên đi đợi anh dọn dẹp xong rồi hẳn chơi không lát Jaeyoon mua thịt bò về mà chưa xong nó mắng chết"
"Em tham quan xung quanh tí, phòng này rộng vậy mà ông anh em chả chịu nhường em gì hết, thứ gì keo kiệt. Phòng này mấy anh để giường tầng mà còn có chỗ để thêm giường nữa nè, rộng quá trời, cái này ở Việt Nam gọi là căn hộ á anh, chứ không phải là phòng"
Jongseong bất lực, sao nó nói nhiều quá vậy? Thằng nhóc con này đi quanh phòng như thể nó chưa vào đây bao giờ, như kiểu anh nó không phải là chủ sở hữu cái phòng này vậy.
Nói thật thì trong bao nhiêu viễn cảnh cưng chiều chăm sóc em trai Jongseong chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp có thằng em quậy gấp đôi mình.
"Anh trai em có bao giờ kêu em nói nhiều không?"
"Ổng chửi em mỗi ngày luôn anh"
Giờ Jongseong mới thấy thông cảm cho anh K, phải nó chắc nó ném ra đường cho ai nuôi thì nuôi rồi. Lí do duy nhất để anh K giữ thằng quỷ con này trong nhà chắc là do người yêu anh bảo kê nó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.