Jongseong vượt kiếp nạn như sĩ tử vượt kì thi, người người nhà nhà chúc mừng, vui tới trưa hôm sau vẫn chưa hết vui, vui đến mức bà hàng xóm tưởng nhầm nó mới trúng số, hay mới trúng lô, hay gì đó, nói chung là một sự vui khó có thể giải thích bằng lời.
Sunghoon thấy vậy cũng vui lây cho bạn, em Nguyên láu cá, nó biết, nhưng Nguyên không láu cá đến mức làm mình làm mẩy cho người yêu dỗ oằn cả người đâu, thôi thì lần sau bạn tôi để ý tay chân là được.
Thằng bạn được ân xá, Sunghoon vui, bé nhà nó cũng vui, nó nhân cơ hội rủ em đi lên hồ Tây ăn bánh tráng nướng. Sunghoon lải nhải cả ngày trời lạnh thế này vừa đi chill vừa ăn bánh tráng nướng mới đúng bài, em Vũ nghe cũng gật gật, bảo vậy chiều Sunghoon học xong về chở đi.
"Đi luôn buổi trưa không được hả bé?"
"Em còn phải ngủ trưa"
"Gì ngủ trưa? Anh có bao giờ thấy bé ngủ trưa đâu?"
"Tại vì bình thường mình toàn đi chơi hoặc là quá trưa, hoặc là đi buổi tối đó anh gì ơi? Ủa alo lớp anh toàn vào buổi chiều thì sao anh biết được?"
Sunghoon từng nghe nói trẻ con ở Việt Nam đứa nào cũng phải ngủ trưa, không ngủ mà trốn đi chơi là bị bố mẹ cầm roi đi xách về liền. Đó giờ nó cứ tưởng đùa vì ở Hàn làm gì có ai ngủ trưa, trưa là giờ ăn uống, giờ trò chuyện, giờ đi lại, giờ ngồi xuống nghỉ một lát, chứ nào ai ngủ trưa?
Nhưng nhìn em Vũ thế này thì làm sao mà lừa nó được? Em Vũ thích ăn bánh tráng lắm, nó mà nói ăn bánh tráng thay cơm là em ủng hộ ngay không hơi đâu cãi, mà em bé thế này... cũng tính là trẻ con nhỉ? Trẻ con thì ngủ trưa là đúng rồi còn gì.
"Hóa ra bé toàn đăng kí học sáng để trưa được ngủ đó hả?"
Em Vũ nhỏ gật gật, bảo là ngủ trưa quen rồi, giờ không ngủ trưa là đến chiều tối khó chịu lắm. Nên là một giờ chiều, Sunghoon ngồi trong lớp chuyên tâm học hành, còn em Vũ nhỏ của nó ở nhà ngủ ngoan.
Ngồi học mà nó cứ nghĩ đến chuyện ngủ trưa, giấc ngủ trưa đáng giá tới vậy luôn à? Jongseong và Jaeyoon cũng bắt đầu nhiễm văn hóa ngủ trưa, cứ ăn xong là ngáp ngắn ngáp dài, Riki thì khỏi nói rồi, thằng bé khá là hiếu động nên cứ hết năng lượng là ngủ, chẳng qua tình cờ cái giờ hết năng lượng của em nó là giờ đi học về, là giữa trưa, nên vô tình lây thói quen.
Còn hai cái con người trên tầng năm thì thôi khỏi nói đi, dân chạy deadline xuyên ngày xuyên đêm thì có thời gian rảnh là lăn ra ngủ chứ cần gì đợi đến trưa?
Sunghoon vừa học vừa mong nhanh đến giờ về, bé nhà nó ngủ dễ cưng lắm, nó cứ nghĩ đến hai cái má bánh bao em chìa ra mỗi khi ngủ là lại không tập trung học được nữa, toàn mơ màng nghĩ được bẹo má em.
"Hôm nay học tới đây thôi nhé, cô có cuộc họp khác cần tham gia rồi, lớp trưởng xem các bạn rảnh vào giờ nào thì mình bù sau, hết giờ rồi các bạn về đi"
Đồng hồ mới chỉ hai rưỡi chiều, chắc giờ này bé yêu chưa dậy đâu nhỉ? Sunghoon mò về nhà chỉ thấy một cục chăn to đùng trên giường, bé cáo con của nó áp cái má trắng trên gối, hai tay ôm con gấu bông nó tặng em, trông em ngủ yên bình quá, nó không nỡ gọi em dậy. Nhưng mà em Vũ cứ như đánh hơi được, anh người yêu mới ngồi cạnh giường mấy phút mà đã mở mắt ra rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/292292842-288-k60531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.