Hôm nay là ngày đặc biệt.
Ngày cực kì cực kì đặc biệt, ngày mà người người nhà nhà tặng quà cho nhau, người có bồ thì được tặng thời gian đi chơi với bồ còn người không có bồ thì được tặng thời gian chạy deadline. Đúng vậy, hôm nay là Giáng sinh.
Sunghoon nhớ về những mùa Giáng sinh năm trước, nó mới bắt đầu yêu em Vũ năm nay, mấy năm trước mùa Giáng sinh toàn là đi chơi với bạn bè, đi chơi với cả hội bạn ngoại quốc, đi pạt ti, đi lượn lờ, đi sống ảo. Trước đó nữa thì ở Hàn Quốc đi chơi với cả nhà. Còn năm nay ở bên em Vũ, dịch dã căng đét chẳng đi nhà thờ được, Sunghoon nghe tin tức nói nhà thờ không làm lễ, mà cũng bị giới hạn lượt người vào mà thở dài, thôi thì gì thì gì, Chúa cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, mừng sinh nhật Chúa mình mừng bằng tâm thôi vậy.
Nhưng mà hang đá trên nhà thờ lớn đẹp lắm đó có biết không!!!
Khác với Sunghoon còn đang buồn vì Giáng sinh đầu cùng em không được đi chơi, Vũ nhỏ đi học về, hí hửng chạy ngay về nhà, còn không thèm ngồi lại tám chuyện với anh Bin như mọi lần, Nicholas theo sau thấy thằng nhóc ôm khư khư hộp quà thì bĩu môi, ra là vội về Merry Christmas rồi marry Park Sunghoon đây mà.
"Thích nhờoooooooooooo, èo ơi muốn có người tặng quà ghê"
"Ồ anh sẽ không muốn đâu"
Vũ nhỏ đáp mà Nicholas nhíu mày khó hiểu. Nó túm cục cáo nhỏ lại, nhìn Vũ nhỏ thật kĩ, mà càng nhìn lâu Vũ nhỏ cười càng tươi.
Nicholas biết cái kiểu cười này.
Kiểu cười một giây trước thảm họa.
"Thôi đi lên lẹ đi đừng ở đây ám quẻ anh mày, năm nay không tận dụng bán hàng kiếm tiền được buồn thúi ruột"
Nicholas lắc đầu, chắp hai tay ra đằng sau, thở dài thườn thượt đi vào trong nhà, não nề nghĩ về những tờ tiền màu xanh mà lẽ ra nó có thể hí hửng đếm trong tay cùng quỷ con nhà đối diện. Mùa lễ hội không có thêm tiền khác gì mỡ treo miệng mèo? Càng nghĩ càng sầu, Nicholas không hề để ý có một em bé trắng mềm hí hửng với hộp quà của ẻm.
"Anh ơi anh ơi, bé về rồi nè"
Bình thường, mỗi lần Vũ nhỏ tự gọi mình là bé Sunghoon hiểu ngay là em đang làm nũng, hoặc chuẩn bị xin xỏ gì đó hoặc chuẩn bị đòi xoa đầu xoa má chụt chụt chụt, chăm em lâu ngày hình thành nó cái phản xạ nghe "bé" là hí hửng, nó phi ra cửa đón bé nhà nó về, háo hức nghĩ xem em bé chuẩn bị là vì để cứu vớt miếng tâm trạng nhúng nước này.
"Cho anh đó"
Vũ chìa hộp quà ra trước mặt anh người yêu, chiếc hộp xinh xắn thắt nơ vàng thành công thu hút sự chú ý của con người còn đang mải dán mắt vào em, Sunghoon nhận lấy món quà, xoa xoa đầu em bé, nay lại còn chu đáo chuẩn bị cả quà cho mình cơ đấy.
"Ái chà, anh có quà giáng sinh cơ à?"
"Anh mở đi nhanh lên, em chọn mất công lắm đó"
Nicholas không biết nhà dưới xảy ra chuyện gì, mới mấy phút trước còn nghe thấy chúng nó xà nẹo nhau mà giờ chỉ toàn là tiếng em Vũ cười như sắp tắt thở tới nơi, đời thuở đó giờ mấy cuộc vui trong xóm trọ chưa bao giờ thiếu mặt nó, vậy nên trong phút chốc, nó lôi theo chú quỷ con cũng đang thở dài thườn thượt xuống nhà dưới hóng hớt, mà mới thò cái chân xuống bậc thang cuối cùng ở tầng 3 lại thấy Park Sunghoon tông cửa chạy ra ngoài, theo sau là em Vũ cầm cái gì đó trông giống... tiểu cường?
"Còn giơ ra nữa là tối nay anh đi chỗ khác ngủ đó"
Nicholas chưa hiểu chuyện gì, nhưng đời mà, mấy ai không sợ tiểu cường? Nó nhìn con gián trên tay em Vũ mà mặt mày tái mét, kéo thằng quỷ con còn chưa hiểu mô tê gì dọt thẳng lên nhà, còn em Vũ vẫn ở đó, cười nắc nẻ.
"Eo ơi có vậy mà anh cũng sợ, thế mà đòi bảo vệ em cơ"
"Sợ gián không có tội!"
Thì ra là em Vũ lướt shopee chọn quà Noel cho người yêu, nghĩ tới nghĩ lui không biết mua gì vì mua quần áo giày dép như người ta thì tầm thường quá, cuối cùng chốt đơn một cái vòng cổ tiểu cường và một quyển sách bói toán, không biết mua về có tác dụng gì không nhưng mà vui là chính.
Hỏi Vũ nhỏ vui không? Vui chứ, vui như Tết có cây nêu trước nhà.
Hỏi Vũ nhỏ nhìn người yêu tái cả mặt có thấy tội lỗi không? Không, dừa lòng lắm, cho chừa cái tội suốt ngày trêu em cơ.
Trong phút chốc, Sunghoon muốn hủy đơn đặt hàng tượng thủy tinh hình con cáo nó mua tặng em dịp Giáng sinh. Nó bắt đầu nghĩ làm sao để vào lại nhà mà không bị cái của nợ kia dọa cho ngất xỉu, rồi nó nghĩ về những lần nó khoe bé nhà nó khắp làng khắp xóm, đi đâu cũng khoe bé nhà nó vừa ngoan vừa dễ thương uchuchu vừa cưng muốn xỉu, giờ nó hơi hối hận, làm gì có người nào ngoan mà tặng bồ cái bùa trấn yểm loài người thế đâu?
Nhân sinh sao đẩy nó vô con đường này vậy? Rồi giờ sao nó vô nhà? Cái của nợ kia vẫn nằm trên tay em và em thì đứng ngay cửa nhà, hễ thấy mặt nó là giơ con gián ra. Sao trước giờ Sunghoon không biết em Vũ còn có mặt nghịch ngợm thế này nhỉ? Em cười thì đáng yêu đó nhưng mà cất cái con trên tay em giùm anh cái đi, trời lạnh lắm anh muốn vào nhà...
Sunghoon hỏi nó đã làm gì nên tội để em đối xử với nó như thế này, em kêu em trả đũa những ngày tháng bị anh trêu. Sunghoon nghe, Sunghoon chết trong lòng một chút. Nó tự hỏi em đã phải chịu đựng những trò mèo của nó đến mức nào để em nghĩ ra món quà ma chê quỷ hờn cùng cuốn sách nó không biết tại sao phải đọc như vậy, ức chế của em tích tụ hẳn phải to bằng cả đất Hà thành nên mới ra tay độc ác với nó thế.
"Cho anh vào nhà đi mà..."
Em bé ló đầu ra, Sunghoon thở phào vì trên tay em không có con gián nào hết, vào tới nhà rồi em mới cười hì hì hỏi anh có giận em không, nội tâm nó vừa muốn nói có vừa muốn nói không, đắn đo mãi mới lắc đầu, rồi lại xoa đầu em kêu em đáng yêu thế này làm sao mà giận nổi.
"Em muốn Noel năm nay đáng nhớ một tẹo á nên mới tặng anh mấy cái này, em chọc hoài còn sợ anh giận anh bỏ đi thật"
Cũng biết sợ cơ à?
Kế hoạch vùng lên trước mấy con gián giả vì lời giải thích ngây thơ vô tội của em mà trôi đi mất, ừ thì em cũng muốn tạo nét sương sương thôi, năm đầu đón giáng sinh với người yêu mà, không trách được.
Mà cũng tại mình hay trêu em nên em trêu lại thôi, không sao hết, đừng có nhìn mấy con gián nữa Sunghoon ơi, mày nhìn rồi đêm mơ thấy gián là thấy má luôn...
"Quyển sách bói toán đâu đưa anh coi"
"Thôi đọc làm gì, đọc xong cũng có thành thầy bói được đâu"
"Không, đọc xem có biết được khi nào anh cưới em không"
Vũ nhỏ bắt đầu hối hận về món quà, cả đêm hôm đó Sunghoon đọc thật, đến giờ ngủ vừa ôm em vừa đọc, vài giây lại uầy em ơi rồi vài phút lại trời ơi bé ơi, cuối cùng Vũ nhỏ phải ném cuốn sách ra góc nhà, kêu anh mà đi lượm thì nằm đó với nó luôn.
Lẽ ra nên tặng vòng cổ con gián thôi, chắc anh bồ sẽ bớt cợt nhả nhiều.
Thôi thì lần đầu chưa có kinh nghiệm, năm sau phải tính kĩ hơn.
Đúng vậy, nhất định là năm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.