Ở nhà nhiều đồng nghĩa với việc Jongseong cùng Jaeyoon là khách quen của tất cả các nhà trong xóm trọ, dù bình thường thì chúng nó cũng chả phải khách lạ.
Khách đến nhà, nào ai lại bắt khách vào bếp rửa bát nấu cơm, Jongseong cứ hễ đói mà lười nấu ăn là lại bắt đầu lân la sang chỗ Nicholas ăn ké, hoặc mò lên nhà anh Thừa xin bát cơm, nói chung chỗ nào chứa chấp được nó thì đều ok hết. Nó nào biết có một tối Hi Thừa ăn tối với Vũ lớn còn thủ thỉ hỏi sao hai con cún tầng dưới giống Việt Nam hơn cả mình vậy hả em, đời anh chưa bao giờ thấy dân ngoại quốc nào xin cơm mượt như chúng nó.
"Ủa nay hai anh làm gà tần hả? Em lỡ đi làm về muộn quá không kịp mua đồ ăn rồi, thôi cho em ké miếng ha"
Nói xong cái nó chui ngay vào bếp múc gà thật, Vũ lớn ban nãy vừa định bênh hai em cún thì giờ cũng phải ngậm miệng, thằng bồ mình nói chí mạng quá, đỡ không lại.
Một tuần bảy ngày, sáu ngày ở nhà, năm ngày đi ăn ké, may mà ở đây ai cũng quá quen rồi, chứ người khác có khi nó ăn chửi rát cả mặt chứ đùa.
Hôm nay cũng thế, nhưng đích đến không phải nhà anh Hi Thừa và Vũ lớn, thay vào đó là nhà Vũ nhỏ và Sunghoon. Ở nhà chỉ có mỗi Vũ nhỏ, Sunghoon đi học chưa về, Jongseong ngồi chơi game tới sáu giờ tối, quay qua Vũ nhỏ thấy mặt thằng nhóc hơi nhăn, trông cứ như là ai thiếu nợ chưa trả ấy.
"Sao thế? Nhớ Sunghoon à?"
"Ai mà thèm"
"Chứ ai làm gì mặt mày nhăn nhó thế kia? Lát người yêu mày về lại tưởng tao bắt nạt mày đó"
Vũ nhỏ lăn một vòng, ngáp một cái, nhưng phải công nhận là nhận định của Jongseong chưa bao giờ sai, Vũ nhỏ dễ thương như con nít.
Con nít này lớn hơn Nguyên nhà nó có một tuổi, Nguyên nhà nó là con nít, vậy nên đây cũng là con nít, đúng là con nít thật. Nhưng mà con nít này nhiều lúc quạo không rõ lý do, thằng bạn mình chịu được ẻm đúng là giỏi thật.
"Hay mày lại đọc được mấy cái confession vớ vẩn rồi?"
"Trời ơi anh kệ em đi mà, tầm này ai đòi yêu anh Sunghoon em còn cho không luôn ấy"
"Nó đi thật thì mày khóc ngập chỗ này mất"
"Ai thèm! Ảnh còn chưa chịu về nữa đây nè"
Ơi là trời, Jongseong nhìn nhóc con lăn lộn trên tấm thảm trải sàn, hết nghịch điện thoại lại lầm bầm kêu Park Sunghoon qua Mỹ học hay sao mà mãi không thấy về, la người yêu chán thì lại nhìn đồng hồ, sáu rưỡi rồi trời ơi đói quá là đói, nó tự cảm thán may mà mình không có ở chung với em Nguyên, ở với em chắc không ngày nào nó dám về sau bảy giờ quá.
Nào ai biết Vũ nhỏ chuẩn bị xong bài sớ nhõng nhẽo khi bồ em về đâu. Đến tận bảy giờ Sunghoon mới về, vừa mở cửa đã thấy Jongseong ngồi vắt vẻo trên ghế, cầm cây thước chọc chọc vào em Vũ nằm bẹp dí trên giường.
"...Mày làm gì bé nhà tao đấy?"
"Coi chết chưa, thằng bồ em nó bỏ em nó lâu quá, héo mẹ rồi"
![](https://img.wattpad.com/cover/292292842-288-k60531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanficAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.