Hà Nội đã lên vài trăm ca một ngày, dưới sự ảnh hưởng của con virus, thành phố quyết định không cho học sinh đến trường.
Như một lẽ dĩ nhiên, Jongseong cùng Jaeyoon cũng tạm không đi dạy, ngày qua ngày không có việc cần ra đường thì cũng không đi đâu, ở nhà giữ an toàn cho bản thân, cũng như cho mọi người.
Mấy hôm đầu chúng nó nói nhau đi dạy nhiều, ở nhà mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức coi như cũng tốt. Học sinh ở nhà đồng nghĩa với Riki cũng ở nhà, Jongseong ngoại trừ thời gian chở đi Nguyên đi chỗ này chỗ nọ ra thì cũng toàn là đi chợ đi siêu thị mua nguyên liệu, mang về cùng Jaeyoon nấu nuôi chú quỷ con lớn.
Nhưng được vài ngày, cả ba người đều chán.
Riki kể trên trường có bạn có bè, bạn bè ai cũng quý nó, nó hay được các bạn rủ chơi này chơi kia lắm, thế mà giờ phải ngồi lì ở nhà học, không được đi đâu, buồn muốn chết. Em Vũ cũng chán, ở nhà ngồi nhìn ông người yêu nhảm nhí cũng bực mình lắm chứ bộ. Tính ra mà nói có mỗi anh Bin cùng men in black là vẫn phải ra ngoài đi làm, mọi người trong xóm trọ toàn là sinh viên, được hai vị thầy giáo thì cũng ở nhà, mà men in black hôm trước đi từng nhà nhắc không ra ngoài nhiều kẻo dính COVID là toi luôn cả cái xóm, thế là cả cái xóm đều chán.
Chán thì làm gì? Không biết, nhưng trước mắt là chúng nó lũ lượt kéo nhau lên tầng năm xem có gì chơi, hoặc hóng hớt không.
Đối với Jaeyoon mà nói, tầng năm có một sức hút mà nó không lý giải được. Tầng năm có mỗi hai người ở, hai người đó là một cặp, cực kì hợp cạ, tung hứng có đôi có cặp không bao giờ lạc quẻ, mà đã mở miệng dọa thì đến hổ cũng phải nín dứt.
Cả xóm trọ, trừ anh Bin cùng men in black đã đi làm, còn lại kéo nhau lên hết trên tầng năm, mỗi em Nguyên không lên, vì ở đây là Nghĩa Tân mà nhà em ở tận Chùa Bộc, đi thì xa, mẹ lại nói hạn chế ra khỏi nhà, một tuần chỉ được đi với Jongseong có một lần thôi, nên hôm nay em không sang đây hóng hớt với anh bồ được.
Hi Thừa cùng Vũ lớn nhìn cả bọn vô tư lục đồ trong tủ lạnh, thêm cả quỷ con đi một mạch vào tủ TV lấy snack ra ăn mà thấy thần kì gì đâu, hình như mình cho chúng nó ăn quen rồi nên giờ chúng nó tự nhiên như ở nhà. Nhưng biết sao được, không nói đến việc hai con người này hay nấu nướng này nọ rồi rủ cả bọn ăn cùng thì việc tủ lạnh chất đầy món ăn từ mấy quán ăn có trời mới biết ở đâu thì việc cái tủ lạnh bị lũ giặc xâm lược là điều tất yếu.
"Anh anh, anh kể chuyện gì đi anh?" - Chú quỷ con vừa ôm túi snack vừa kéo kéo Hi Thừa đòi nghe kể chuyện.
"Gì đây? Bữa nay có hứng nghe kể chuyện hả?" - Hi Thừa xoa đầu quỷ con - "Muốn nghe kể cái gì?"
Yêu cầu của chú quỷ con làm mọi người tò mò, và rồi bằng một cách nào đó, Hi Thừa cùng Vũ lớn, hai con người già đầu nhất đám bị đám giặc vây quanh đòi kể chuyện cho nghe.
"Kể chuyện hồi anh Vũ tán anh Hi Thừa đi ạ"
"Xời, cái đó ý hả? Xứng đáng huân chương luôn nhé!" - Vũ lớn phổng mũi khoe làm Jongseong cùng Jaeyoon còn tò mò hơn, đó giờ chúng nó nhìn nhận anh Vũ lớn như cái nóc nhà của tầng năm, con người duy nhất cản anh Hi Thừa làm trò hề cũng như con người đã rèn giũa anh Hi Thừa làm hề.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
Fiksi PenggemarAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.