đại từ - từ không dùng đại

671 92 8
                                    

Sự nghiệp học tiếng Việt của Jongseong cùng Jaeyoon xứng đáng viết thành một quyển sách.

Bây giờ chúng nó cũng gọi là đỡ đỡ rồi, nhưng thành thật mà nói, cái hồi chúng nó bắt tay vào học tiếng Việt là cả một vùng trời ngả nghiêng ngả ngửa, sắc huyền hỏi ngã nặng đập vào đầu chúng nó cái bộp, phát âm đập vào gáy chúng nó cái chát, từ đơn từ phức từ láy chơi chữ đập vào lưng chúng nó cái bẹp, cuối cùng chúng nó mềm xương.

Thế nhưng trong tất tần tật nỗi khổ ấy, thứ kinh khủng nhất lại là xưng hô.

Đó là cái hồi Jongseong cùng Jaeyoon còn lạ nước lạ cái, để giảm thiểu thời gian chúng nó nhờ mọi người trong khu dạy tiếng Việt, cứ rảnh rang là có người bày cho học, mỗi người bày một ít. Sunghoon cùng Nicholas mấy lần này cũng tiện ngồi cùng, biết được mẹo gì thì chỉ, không biết thì ngồi nghe.

"Thử nói hôm nay em đã làm những gì bằng tiếng Việt đi Jongseong?"

"Hôm nay tôi... dạy học... ở trung tâm tiếng anh... vào buổi sáng. Tôi ăn cơm vào buổi trưa ở nhà, buổi chiều thì tôi đi chơi với Riki"

"Ừ về cấu trúc phát âm thì là đúng rồi đó, nhưng mà thực tế người ta không nói vậy nha. Đây này, anh chỉ cho" - Anh Bin vẽ một cái sơ đồ trên giấy, cún bự cún lớn nhìn chằm chằm, hết sức tập trung.

"Muốn nói bản thân thì người ta hay dùng từ mình cho nó thân thiện, từ tôi nghe trang trọng lắm. Nếu như em muốn nói chuyện với bạn bè nhưng vẫn giữ phép lịch sự thì nên dùng mình tớ, còn nếu nói chuyện với bạn bè mà thân giống như em nói chuyện với Jaeyoon Sunghoon thì em xưng tao, gọi đối diện mày"

Jongseong hí hoáy ghi ghi vào vở, Jaeyoon bắt đầu tập áp dụng.

"Vậy là em nói chuyện với Jongseong thì sẽ xưng tao, gọi Jongseong là mày. Giả sử em với Sunghoon không thân nhau lắm thì em xưng em là mình, hoặc là tớ. Là vậy hả anh?"

"Ừ đúng rồi, ở ngoài này thì còn một cách nữa, giả sử như em nói chuyện với Nicholas nhé. Em với nó không thân nhau, nhưng mà có nhu cầu làm thân nhau...kiểu vậy, thì em có thể xưng tôi, nhưng gọi nó là ông, vẫn thoải mái mà lại không bất lịch sự ấy"

Jongseong ồ lên một cái rồi lại cặm cụi ghi chép.

"Ở bên Hàn có cái noona với unnie á anh" - Vũ tiếp lời - "Thì bên Việt Nam giới nào cũng gọi là chị, tương tự với hyung và oppa thì ở đây gọi là anh"

"Vậy giả sử anh gọi em hoặc gọi Riki thì thế nào?"

"Anh xưng anh là anh, gọi người nhỏ hơn tuổi là em. Giờ giả sử anh nói Riki là anh dạy Riki học thì anh nói thế nào?"

"...Anh dạy... em học?"

Vũ nhỏ gật gật, cười tít.

"Bắt đầu hiểu rồi đó, mấy anh có muốn học thả thính không?"

Sunghoon túm Vũ nhỏ lại ngay, không thể để bé nhà nó dạy lũ này thả thính được, bí kíp gia truyền mà cứ thích đi rêu rao lung tung là thế nào hả bé?

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ